Thầy Trịnh Bá Ngọc, giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi, phường Hiệp Thành nức tiếng gần xa, bởi không chỉ là người gieo chữ tận tâm, sống giản dị với nghề cao quý mà thầy Ngọc còn là người cha thứ hai, âm thầm chở che, nâng bước bao thế hệ học trò Khmer nghèo nên người.
- Thầy giáo trẻ Hồ Thanh Tùng: Tỏa sáng với những thành tích xuất sắc
- Thầy giáo Tổng phụ trách Ðội tận tâm, mẫu mực
- Thầy giáo chia sẻ việc ủng hộ 1 tỷ đồng tiền tiết kiệm cho người dân sau bão số 10
- Thầy giáo - nông dân sản xuất giỏi
Nghề giáo - Ước mơ của cậu học trò nghèo
Khi mới 12 tuổi, cậu bé Trịnh Bá Ngọc rời quê Thanh Hoá, theo cậu ruột vào miền Nam với hy vọng tìm thấy chân trời mới. Quen sống tự lập từ nhỏ, cậu bé Ngọc không muốn trở thành gánh nặng của ai. Ngoài buổi đi học, buổi còn lại Ngọc rong ruổi khắp các con hẻm thị xã Bạc Liêu (cũ) bán bánh mì, kiếm tiền trang trải việc học.
Niềm say mê với nghề giáo nhen nhóm trong Ngọc từ thuở nhỏ, cộng thêm sự động viên của người cậu, Ngọc quyết định chọn con đường sư phạm. Năm 1994, sau khi ra trường, thầy giáo trẻ Trịnh Bá Ngọc nhận công tác tại điểm trường chùa Xiêm Cán (nay là Trường Tiểu học Lê Lợi). Giữa vùng quê nghèo khó, ánh mắt háo hức của những đứa trẻ Khmer "khát" chữ khiến thầy Ngọc càng thêm quyết tâm gắn bó.
Giờ lên lớp của thầy giáo Trịnh Bá Ngọc.
Hành trang của thầy giáo trẻ chỉ là vài quyển sách cũ, mấy bộ quần áo bạc màu và nhiệt huyết gieo mầm tri thức. Không có nhà tập thể, bà con trong xóm thay phiên nhau cho thầy Ngọc tá túc. Những ngày mưa đường lầy lội, có hôm nước triều dâng đến đầu gối, nhưng lớp học chưa bao giờ vắng bóng thầy Ngọc, bởi thầy biết, vượt qua con đường ấy là lớp học, là những ánh mắt trong veo chờ đợi.
Trở ngại ban đầu lớn nhất của thầy giáo trẻ là bất đồng ngôn ngữ. Vì học trò đa phần là dân tộc Khmer, nhiều em chưa rành tiếng Việt. Thế là thầy dạy chữ cho trò, còn trò dạy thầy tiếng dân tộc. Sau giờ lên lớp, thầy đến từng nhà, nhờ bà con dạy cách nói, trò chuyện để vừa gần gũi với học trò vừa nhanh thông thạo ngôn ngữ, văn hoá của bà con.
“ Chính cái tình, cái nghĩa của bà con khiến tôi gắn bó với nơi này. Bỏ sao đành, khi tụi nhỏ đang cần mình, bà con thương mình và mảnh đất này cần lắm những người chung tay khai mở tri thức để đổi thay”, thầy giáo Ngọc tâm sự.
Sau 7 năm gắn bó, sự tận tâm của thầy giáo Ngọc được đáp lại bằng tình thương quý của bà con. Và cũng chính nơi đây, thầy giáo Ngọc tìm thấy tình yêu của đời mình và kết tinh bằng một tổ ấm nhỏ. Đây cũng trở thành điểm tựa cho thầy Ngọc vững lòng bám trường, bám lớp, tiếp tục hành trình gieo chữ nơi vùng đất khó.
Người cha thứ hai của học sinh Khmer nghèo
Với học trò, thầy giáo Trịnh Bá Ngọc không chỉ là người dạy chữ, mà còn là người cha thứ hai. Bởi những việc nhỏ đầy trìu mến như chải tóc, cắt móng tay, móng chân, chăm chút cho từng đứa trò nhỏ. Năm nào chủ nhiệm lớp, thầy cũng lặng lẽ đi mua tủ quần áo, tủ giày dép để học trò có nơi cất giữ đồ dùng gọn gàng. Không đủ tiền, thầy trích lương trả góp từng tháng. Với đồng lương ít ỏi nhưng thầy Ngọc luôn dành phần để mua thêm tập vở, quần áo, đôi dép hay chiếc kẹp tóc nhỏ cho những học sinh nghèo.
“ Hơn 30 năm đứng lớp, năm nào tôi cũng gặp những học trò có hoàn cảnh khó khăn. Có năm, lớp chỉ 25 em thì hơn nửa là mồ côi, cha mẹ ly hôn, sống với ông bà; số còn lại thì gia đình nghèo, thiếu thốn đủ bề. Nhìn các em, tôi thấy chính tuổi thơ của mình ngày xưa - cũng thiếu thốn, cũng khao khát được yêu thương”, thầy giáo Ngọc nghẹn lòng chia sẻ.
Thầy giáo Trịnh Bá Ngọc rèn chữ cho học trò.
Ðáp lại tình yêu thương của thầy, các thế hệ học trò luôn coi thầy như người thân, sẵn sàng kể với thầy mọi chuyện buồn, vui, những nỗi lo và cả những ước mơ chưa bày tỏ cùng ai. Trong mắt học trò, thầy không chỉ là người dạy chữ, mà còn là chỗ dựa tinh thần, là người cha âm thầm nâng đỡ, sưởi ấm tâm hồn. Và có lẽ, với người thầy ấy, đó là phần thưởng quý giá nhất trong suốt hành trình gieo chữ của mình.
Thầy giáo Trịnh Bá Ngọc cùng học trò hoà mình trong giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo.
Ông Trương Luông, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Lợi nhận xét: "Không chỉ tận tâm với trò, thầy Ngọc còn là giáo viên giỏi nhiều năm liền của trường và của tỉnh, từng đoạt nhiều giải thưởng cao trong các hội thi, là tấm gương sáng và là “linh hồn” của nhiều phong trào. Đồng nghiệp quý mến thầy không chỉ bởi chuyên môn vững vàng, chữ viết đẹp, mà còn bởi tấm lòng nhân hậu và tinh thần cống hiến không mệt mỏi".
Thầy giáo Trịnh Bá Ngọc cùng học trò Trường Tiểu học Lê Lợi trồng hoa kiểng để tạo mảng xanh cho khuôn viên trường.
Giờ đây, nhiều học trò của thầy giáo Ngọc đã thành tài. Nhưng có lẽ, họ sẽ không thể quên người thầy năm xưa, với ánh mắt hiền từ, đôi tay chai sạn vương đầy bụi phấn đã một thời chở che, nâng bước học sinh trên con đường tri thức.
Với thầy giáo Ngọc, hạnh phúc không nằm ở những điều lớn lao, xa vời mà là ánh mắt hồn nhiên của học trò ánh lên niềm tin vào tương lai tươi sáng và được nhìn thấy các em trưởng thành, có ích cho xã hội. Trên hành trình cao quý ấy, thầy giáo Ngọc đã chọn trao đi yêu thương để nhận lại yêu thương./.
Kim Trúc

Truyền hình







Xem thêm bình luận