Hổng biết ai bày ra món cá khoai nấu mẳn để rồi dù đã xa quê hơn 40 năm mà tôi vẫn nhớ món canh đó do má làm.
Hổng biết ai bày ra món cá khoai nấu mẳn để rồi dù đã xa quê hơn 40 năm mà tôi vẫn nhớ món canh đó do má làm.
Mỗi lần về lại quê xưa, dãy hàng đáy gợi trong tôi tuổi thơ vất vả nhưng rất hồn nhiên với rất nhiều kỷ niệm. Xứ tôi hầu như làng xóm đều tập trung ở ven sông, không ai có đất đai rộng lớn mà mỗi nhà đều cố gắng cắm một miệng đáy để làm kế sinh nhai.
![]() |
Cá khoai được bán tại các chợ. Ảnh: VŨ TRÂN |
Xóm hàng đáy được đặt tên theo những gì đặc trưng nơi đây, xóm tôi được đặt là hàng đáy 12 vì có 12 chủ đóng cùng hàng đáy luân phiên nhau. Dù không có văn bảng phân chia nhưng 12 gia đình sống rất hoà thuận, lợi nhuận chia đều, lao động ngang nhau. Xóm hàng đáy đã hình thành hơn 50 năm, những người đầu tiên gầy dựng giờ kẻ còn người mất nhưng cái thâm tình vẫn nguyên vẹn đến bây giờ. Một số hộ đã chuyển nghề, con cháu “lên bờ” lập nghiệp nhưng mỗi khi nhà ai có giỗ quảy, đám tiệc thì tề tụ đông đủ. Người già ôn chuyện xưa, thanh niên bàn chuyện làm ăn, nói chuyện học hành của con cái.
Bất kể đám tiệc gì, bữa tiên thường hay nhóm họ, má tôi thường nấu nồi canh cá khoai thật nhiều. Mặc dù thức ăn ê hề nhưng món cá khoai nấu mẳn luôn được mọi người ưa thích. Má tôi kể: Hồi xưa ít có đồ ăn để sẵn như bây giờ, mấy người đàn ông đi đóng đáy nước khuya đói bụng chỉ ăn cơm, món cá khoai nấu mẳn dễ ăn vì vị ngọt và thơm của cá, không cần thêm món khác, chỉ cần chén nước mắm ngon dầm ớt với nồi canh cá khoai nóng hổi là ai nấy ăn “đổ mồ hôi hột”.
Tôi lớn lên đã rời quê ra thành thị nhưng hương vị cá khoai nấu mẳn cứ làm tôi thèm thuồng mỗi lần nhớ lại. Tôi liền ra chợ mua vài con cá khoai về nấu nhưng khi ăn không giống cá khoai má nấu ở nhà. Cá qua ướp nước đá mất vị ngọt, thịt không còn độ dính như cá tươi, nước sôi lên là rã ra, không còn thấy khúc cá trong ngần nhìn thấu xương trắng mềm của cá.
Lúc về quê, tôi hay chuẩn bị mấy thứ như rau cần tàu, cà chua, hành lá, tiêu, tỏi, ớt. Gần đến giờ đổ đụt (kéo đáy lên thu hoạch cá tôm), má tôi bắc xoong nước lên sẵn, khi cá được đem lên từ liếp lượm vô còn tươi rói là mổ bụng làm sạch ruột, cắt làm 2-3 khúc để đó. Nước sôi nêm nếm vừa ăn rồi bỏ cà chua, rau cần, hành lá và cá vô một lượt vì cá rất mau chín. Nếm lại nếu lạt thì thêm nước mắm ngon, cá khoai thịt nó mặn nên khoan hãy nêm trước. Nếu làm siêng thì phi một chút mỡ tỏi bỏ vô cho thơm, còn ai sợ béo thì chỉ bấy nhiêu thứ đó thôi đã cho ta hương vị tuyệt vời của nồi canh mẳn đặc sản cá khoai.
Một lần tôi dẫn khách thành phố về nhà, má tôi nấu canh mẳn cá khoai, bạn tôi từ tốn giẽ từng miếng nhỏ, cả mâm cơm nhìn anh cười tủm tỉm. Tôi bảo, “Ăn như thế không phải dân xứ biển rồi! Cá khoai nấu mẳn phải gắp nguyên khúc bỏ vô chen rồi dùng đũa tuốt cái xương ra, chứ ai giẽ manh mún làm sao gắp được”. Bạn tôi làm theo và cứ gật gù: “Quá ngon!”.
Nếu 4 người ăn phải nấu cỡ 3 ký cá trở lên vì chủ yếu là ăn cá, còn rau chỉ tăng thêm mùi vị và màu sắc cho bắt mắt mà thôi.
Mỗi bận về quê, đám con nít trại đáy ngày xưa giờ đã trung niên nhưng đứa nào cũng mê món canh thời thơ ấu. Dù có bia rượu, món ăn linh đình đến đâu cũng không thiếu món cá khoai nấu mẳn. Chuyện cơm áo, mưu sinh làm cho người ta mệt nhoài, căng thẳng nhưng khi được sống với thiên nhiên, với tình làng nghĩa xóm, được ăn món ngon gắn với ký ức tuổi thơ thì thật là an lành, hạnh phúc./.
Lê Ngọc