Đến giờ này, suy nghĩ và nhớ lại, lòng tôi thấy tự hào khoảng đời niên thiếu của mình, đã cống hiến cho sự nghiệp vĩ đại của dân tộc. Rõ ràng là sức mạnh truyền thống dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo anh minh, tài tình của Đảng và Bác Hồ cùng với chủ nghĩa anh hùng cách mạng đã giúp chúng tôi vượt qua những chặng đường gian truân và ác liệt. Đó là tuyến đường 1C.
Đến giờ này, suy nghĩ và nhớ lại, lòng tôi thấy tự hào khoảng đời niên thiếu của mình, đã cống hiến cho sự nghiệp vĩ đại của dân tộc. Rõ ràng là sức mạnh truyền thống dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo anh minh, tài tình của Đảng và Bác Hồ cùng với chủ nghĩa anh hùng cách mạng đã giúp chúng tôi vượt qua những chặng đường gian truân và ác liệt. Đó là tuyến đường 1C.
Có ai hình dung được, thân con gái 15-20 tuổi đời mà vai mang nặng gần 50 kg đạn dược, băng đèo, lội nước ngập ngang lưng, chịu cảnh ghẻ lác khắp thân người và cắt mái tóc dài của mình để dấn thân vào bom đạn. Và có ai hình dung được những người con gái ấy đã quên đi nhan sắc trời cho của mình, dám hy sinh, chấp nhận bệnh phụ khoa do ngâm mình dưới nước ngày đêm. Hư móng chân, sốt rét mà vẫn lao vào vận chuyển hàng chiến lược hăng say.
Nữ thanh niên xung phong. (Ảnh mang tính chất minh hoạ). Ảnh: TL |
Có ai hiểu sự hy sinh cao cả của những người cha, người mẹ khi biết rằng đứa con gái yêu thương của mình đang lao vào cuộc chiến với bao nỗi gian truân, vất vả.
Tôi rất tự hào ở đơn vị thanh niên xung phong tuyến đường 1C tuy rất gian lao, khốc liệt nhưng không hề có người đào ngũ hay phản bội.
Nhớ mãi với lòng kính phục và thương yêu người nữ đồng đội Hồng Láng, người con gái của xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Trong một chuyến vận chuyển hàng chiến lược từ Campuchia về miền Nam bằng đôi vai gầy yếu của mình, khi băng qua đồi cát cách kinh Vĩnh Tế chừng 500 thước bị địch phục kích. Anh chị em đã chiến đấu anh dũng, vượt vòng vây. Về đến trạm tập trung kiểm tra lại quân số thì thiếu 2 đồng chí, đó là đồng chí Tám Hoa và đồng chí Hồng Láng ở đội Nguyễn Việt Khái 2. Ðồng chí Tám Hoa nhờ bình tĩnh và mưu trí đã lấy tro tràm cháy xoa khắp người rồi ém kỹ nên địch không phát hiện được. Riêng Hồng Láng vì bị thương nặng nên đã hôn mê và bị địch bắt về đồn Vĩnh Ðiều bằng xe bò. Ðịch muốn đồng chí phải sống và cung khai ra kho đạn dược, nơi đóng quân của Liên đội Thanh niên xung phong, hòng dập tắt tuyến đường vận chuyển hàng chiến lược, nơi quyết định vận mạng của chiến trường miền Tây Nam Bộ.
Bao tra tấn dụ dỗ, thuyết phục vẫn không mua chuộc được tấm lòng kiên trung của người con gái Ðất Mũi Cà Mau.
Hồng Láng đã dũng cảm cắn lưỡi quyên sinh để bảo vệ đồng chí, đồng đội của mình (vào năm 1968). Hành động dũng cảm ấy của đồng chí như muốn ký thác lại cho chúng ta nhiệm vụ nặng nề, góp phần vào công cuộc giải phóng đất nước.
Tôi ngậm ngùi nhớ lại sự hy sinh của Hồng Láng và đồng chí y tá Nguyễn Thị Ðẹp (hy sinh năm 1969). Khi đưa quân về rừng tràm, căn cứ liên đội và đội Nguyễn Việt Khái 3 ở ngã tư Ðầu Trâu bị địch phát hiện công sự. Ðầm Già phóng trái khói màu để làm mục tiêu cho máy bay địch đánh phá. Ðồng chí Chín Ðẹp và đồng chí Thu Nguyệt (Tao Nhỏ) đã dũng cảm xông ra ôm bùn (phân lá tràm) để dập tắt khói màu của địch. Ðồng chí Chín Ðẹp đã bị khói màu làm tổn thương đôi mắt, phải nằm bệnh viện điều trị. Chính vì sự dũng cảm quên mình, dám chấp nhận hy sinh vì đồng đội của nữ thanh niên xung phong đã làm cho địch lạc hướng mục tiêu, không huỷ diệt được chúng ta.
Liên đội Nguyễn Việt Khái 1 thanh niên xung phong có 80% là nữ, hoạt động trên vùng sình lầy, nước đọng. Mùa khô thì khô cháy, thiếu nước dùng. Tuy nhiều cá nhưng thiếu nước, thiếu gạo. Nhưng họ vẫn thừa lòng dũng cảm, đầy thông minh sáng tạo, chiến đấu quyết liệt với kẻ thù trong một thế trận không cân sức. Ðơn vị ấy xứng đáng với quê hương, đất nước. Lịch sử sẽ không bao giờ quên: Tuyến đường 1C miền Tây Nam Bộ đã hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng mà Khu đoàn Tây Nam Bộ, Tỉnh đoàn Cà Mau đã giao phó.
Những người con gái thanh niên xung phong - những người con gái đã chịu đựng gian nan, nguy hiểm, mất mát ngày xưa, nay đã trở lại với cuộc sống đời thường còn nhiều điều thiếu thốn chưa được quan tâm. Và còn hàng trăm đồng đội đã ngã xuống ở chiến trường 1C và Bảy Núi chưa được về với đồng đội ở nghĩa trang.
Mong sao những dòng suy nghĩ của mình - một nữ thanh niên xung phong miền Tây Nam Bộ trên tuyến đường 1C - có thể giúp cho đồng đội, đồng chí của mình thoả mãn ước nguyện được chính quyền địa phương quan tâm. Ðó cũng là đạo lý, là lương tâm và trách nhiệm của những người đang sống hôm nay./.
Đoàn Hồng Thắm