Bài 2: Hậu quả lâu dài và sự giúp đỡ tạm thời
>>Bài 1: “Hổ dữ” và “ong trong tay áo”
Các bé gái bị xâm hại tình dục phải chịu hậu quả kéo dài suốt cuộc đời. Còn các cơ quan bảo vệ, chăm sóc trẻ em mới chỉ có các biện pháp giúp đỡ ngắn hạn.
DỄ TỔN THƯƠNG...
Trẻ em được ví như tờ giấy trắng. Ai dạy gì nghe nấy. Ai bảo gì làm nấy. Và rất dễ tổn thương nếu bị bạo lực, xâm hại, khác nào tờ giấy mỏng manh trước gió giông cuộc đời.
Các Hội đồng xét xử vụ án xâm hại tình dục (XHTD) trẻ em thường có chung nhận định: “Hành vi của bị cáo rất nguy hiểm cho xã hội. Không những xâm hại trực tiếp đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của bị hại ở thời điểm hiện tại, mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường về thể chất, cũng như tâm sinh lý sau này”. Những nhận định này trùng khớp với ý kiến của các nhà nghiên cứu và công tác xã hội.
Thạc sĩ Trần Công Chánh, Chủ tịch Hội Khoa học - Tâm lý giáo dục Bạc Liêu, cho biết: “Trẻ em khi bị XHTD, ngoài những tổn thương về thể xác còn gây những tổn thương nặng nề đến đời sống tâm lý sau này. Thậm chí còn có thể làm tổn thương đến tâm thần kinh đối với trẻ”. Hệ quả là các trẻ sống khép kín, ngại tiếp xúc, không giao tiếp với mọi người, kể cả người thân.
Đáng lo hơn là nạn nhân bị xâm hại nảy sinh tâm lý hoảng loạn, lo sợ, và có cái nhìn mọi người xung quanh đầy ác cảm, ghê tởm. Những lời trêu ghẹo, thái độ kỳ thị của bạn bè, lối xóm, người quen đã đẩy các nạn nhân đến bờ vực. Nạn nhân mang tâm lý mình là người có lỗi, xấu hổ, tủi nhục, tự hành hạ thân xác vì đã để đánh mất giá trị, danh dự bản thân. Từ đó dễ sa ngã vào những cạm bẫy, tệ nạn xã hội (như mại dâm, ma túy, bạo lực…).
![]() |
| Ngay từ bậc tiểu học, nhà trường cần giáo dục giới tính cho học sinh. Trong ảnh: Học sinh nông thông đến trường (ảnh chỉ mang tính minh họa). Ảnh: N.Q |
Giúp đỡ có hạn
| “Các cháu thường rời bỏ gia đình, địa phương để chạy trốn một dấu ấn không lành mạnh trong cuộc đời”, bà Nguyễn Thị Ba (cán bộ dân số xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi) - người tiếp xúc với nhiều trẻ bị xâm hại kể lại. |
Chưa có một thống kê, điều tra về cuộc sống của các nạn nhân sau khi bị XHTD. Các em và gia đình tự thu xếp cuộc sống sau ngày lâm nạn. Có gia đình rời bỏ nơi đang ở, cố gắng đậy kín chuyện không may và âm thầm chịu đựng vết thương lòng. Cuộc đời các em bị ngoặt sang một hướng khác.
Đây là thực tế. Gia đình nạn nhân hay giấu, tự thỏa thuận với kẻ rắp tâm vì sợ mất mặt. Do đó, cán bộ, cơ quan phụ trách chăm sóc, bảo vệ trẻ em phát hiện vụ việc chậm, hoặc không hay. Khi có thông tin vụ việc từ cơ quan báo chí, hay nguồn khác, thì các cơ quan có trách nhiệm và chính quyền mới vào cuộc. Bà Lê Thu Đãnh, Trưởng phòng Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em (Sở LĐ-TB&XH) cho biết: “Theo Thông tư 23 năm 2010 của Bộ LĐ-TB&XH, khi trẻ bị xâm hại thì cơ quan chức năng vào cuộc và địa phương lui tới thăm hỏi”. Mỗi nạn nhân được hỗ trợ chưa đến 1 triệu đồng, được an ủi, động viên. Lâu lâu, chính quyền sở tại lại đến thăm. Hoặc đến Ngày Quốc tế thiếu nhi, các em nhận được những phần quà.
Việc giúp đỡ như vậy là quý, thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đối với trẻ em nói chung. Nhưng như thế là chưa đủ. Như trên đã nói, các nạn nhân bị tổn thương nhiều mặt, dài lâu, nhất là khía cạnh tâm lý. Song, các em không được điều trị tâm lý, hỗ trợ, hướng dẫn để vượt qua khó khăn. Không có cơ chế nào bảo vệ các nạn nhân trước ánh mắt soi mói, thiếu cảm thông của cộng đồng, nên nạn nhân bị tổn thương tâm lý lần hai.
Chị N.T.N, người mẹ có cả 2 con gái đều bị xâm hại, ngậm ngùi kể lại: “Có đêm đang ngủ, chúng giật thét mình, khóc ré lên. Cháu nằm mơ thấy lại cảnh đó!”.
NGUYỄN QUỐC
Bài 3: Thiếu sân chơi lành mạnh

Truyền hình








Xem thêm bình luận