Bài cuối: Thiếu sân chơi lành mạnh
>>Bài 1: “Hổ dữ” và “ong trong tay áo”
>>Bài 2: Hậu quả lâu dài và sự giúp đỡ tạm thời
Trẻ thiếu kiến thức và kỹ năng nhận biết, đề phòng nạn xâm hại tình dục (XHTD); thiếu sân chơi lành mạnh cho thanh, thiếu niên; chưa có nhiều chính sách đãi ngộ cán bộ làm công tác dân số, trẻ em ở cấp xã… Đây là những nguyên nhân cơ bản dẫn đến nạn XHTD trẻ em ở mức báo động.
Làm theo phim khiêu dâm
| Ngày 15/10/2004, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị 24-CT/TU về “Xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em”. Theo đó, mỗi xã, phường, thị trấn, khóm, ấp cần có nơi để trẻ em vui chơi, sinh hoạt. |
Thẩm phán Đặng Văn Nam, Chánh tòa hình sự, TAND tỉnh bứt rứt về đạo đức xã hội suy đồi. Ông Nam bày tỏ: “Việc giáo dục thanh, thiếu niên hiện nay chưa tốt lắm. Tôi cảm thấy lo cho thế hệ trẻ”. Thiếu sân chơi lành mạnh là một yếu tố dẫn đến thanh, thiếu niên phạm tội nghiêm trọng gia tăng.
Ngay tại TP. Bạc Liêu, vẫn chưa có đủ môi trường để thanh, thiếu niên vui chơi, giải trí. Công viên văn hóa Trần Huỳnh chưa biết bao giờ mới hoàn thành, giờ lại được giao cho tư nhân đầu tư. Lợi nhuận trên hết, doanh nghiệp được giao tranh thủ mở quán nước, cho thuê mặt bằng, còn việc đầu tư xây khu vui chơi, giải trí, tạo cảnh quan thì chưa thấy gì. Nhà thiếu nhi Phùng Ngọc Liêm sau nhiều lần bị thu hẹp diện tích, nay lại sắp dời đi nơi khác. Tại trung tâm tỉnh lỵ còn như vậy, các địa phương khác tình hình còn tệ hơn. Sa vào rượu chè là thực trạng phổ biến của giới trẻ nông thôn, cả nam và nữ. Ông Ngô Vũ Thăng, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bạc Liêu, trước đây đã từng phát biểu: “Hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em, bảo vệ trẻ em trong tình hình mới không bị bạo lực và xâm hại còn một số hạn chế, nhất là ở vùng sâu, vùng xa”. Thiếu sân chơi lành mạnh đã dẫn đến những hậu quả đau lòng, nhức nhối!
Cán bộ “từ thiện”
Bà Nguyễn Thị Ba, cán bộ dân số xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi ví người làm công tác dân số, trẻ em ở nông thôn như người làm từ thiện. Tiền bạc Nhà nước chi trả, hỗ trợ chẳng thấm vào đâu so với công sức và tiền túi họ bỏ ra. Bà Ba kể: “Tôi đi thăm trẻ bị xâm hại, hay lên huyện làm bảo hiểm y tế cho trẻ cũng bằng tiền cá nhân”. Do vậy, người phụ trách công tác này thường không mặn mà, bỏ việc. Còn đối với Sở LĐ-TB&XH, việc cấp xã luân chuyển cán bộ làm công tác này thường xuyên đã gây khó khăn cho công tác bảo vệ, chăm sóc (BV-CS) trẻ em. Cán bộ cơ sở thay đổi liên tục, nên cán bộ vừa được tập huấn có thể đã nghỉ, dẫn đến tập huấn không kịp.
![]() |
| Thư viện tỉnh đưa sách về phục vụ trẻ em vùng nông thôn. Ảnh: N.Q |
Dạy cách tự vệ
Phần nhiều trẻ bị xâm hại là con nhà nghèo, cận nghèo. Cha mẹ bận việc mưu sinh, thiếu thời gian chăm sóc con cái. Vì vậy, trẻ ở nhà một mình, tự lo cho bản thân, hoặc cha mẹ chủ quan giao cho người lớn tuổi chăm sóc. Trong khi đó, bản thân trẻ còn non nớt, thiếu kiến thức, kỹ năng bảo vệ mình, dễ bị kẻ xấu dụ dỗ. Điều này cho thấy cha mẹ các em cũng chưa nhận thức hết các nguy cơ có thể xâm hại trẻ.
Về mặt chính quyền, hệ thống BV-CS trẻ em hoạt động hiệu quả chưa cao. Khi việc đã rồi thì chính quyền mới đến “xoa dịu nỗi đau”. Còn phía nhà trường, giáo viên chưa quan tâm nhiều về giáo dục giới tính cho trẻ bậc tiểu học, THCS.
Trước tình hình trên, cách tốt nhất để giảm nguy cơ trẻ bị xâm hại là phải dạy trẻ kiến thức về vấn nạn này và cách tự vệ. Ông Trương Minh Chánh, Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Sở LĐ-TB&XH) nêu ý kiến: “Cần hướng cho các em có ý thức tự bảo vệ, tố giác tội phạm và các loại tệ nạn xã hội”.
Qua loạt bài “Nhức nhối nạn xâm hại tình dục trẻ em”, mong muốn lớn nhất của chúng tôi là các bậc làm cha, làm mẹ quan tâm đến con trẻ nhiều hơn. BV-CS trẻ không đâu tốt bằng gia đình, người thân. Ông Đặng Tiến Út, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, cho biết: “Sẽ tranh thủ sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác BV-CS trẻ em. Tham mưu đưa chương trình công tác BV-CS trẻ em vào hoạt động của tỉnh. Và định kỳ phối hợp tổ chức, kiểm tra, giám sát công tác này”.
Nguyễn Quốc

Truyền hình








Xem thêm bình luận