Có một câu nói mà tôi rất tâm đắc: “Có một nơi để về, đó là nhà. Có những người để yêu thương, đó là gia đình. Có được cả hai, đó là hạnh phúc”. Gia đình là nơi có những người để ta yêu thương, dù cuộc sống bên ngoài bao nhiêu là bão giông thì trở về nhà cho ta cảm giác an toàn nhất. Thế nhưng, với nhiều đứa trẻ, gia đình là nơi bắt nguồn cho những chuỗi ngày không-bình-yên.
Một đứa trẻ với thân hình gầy gò ngồi lặng lẽ trên bờ kè chợ Bạc Liêu trong buồi chiều nhá nhem tối, làm tôi thấy tò mò nên đến bắt chuyện. Cũng như những đứa trẻ thiếu vắng tình thương và sớm phải vào đời kiếm sống, em có thân hình nhỏ bé so với cái tuổi 15 của mình. Tên của em là T.S, ở xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, với “thâm niên” 10 năm hành nghề… ăn xin. Em được người cậu huấn luyện và dẫn đi ăn xin khi mới 5 tuổi. Mỗi ngày S. và cậu ruột rong ruổi trên khắp các con đường, ngõ hẻm của TP. Bạc Liêu xin tiền về mua gạo và một phần trích ra cho cậu trả nợ. Một cậu bé mới 15 tuổi gồng gánh nhiệm vụ nuôi 4 đứa em, trong khi ba mẹ bỏ đi làm công nhân. Với cách sống “làm ngày nào ăn ngày đó”, ba mẹ của S. rất ít khi gửi tiền hay về quê thăm con, trách nhiệm nuôi các em hoàn toàn phó mặc cho cậu…
Và chúng tôi nhìn thấy ở tương lai không xa, 4 đứa trẻ kia cũng sẽ tiếp tục theo chân anh mình để mưu sinh thay vì được quan tâm yêu thương, được học hành… Bi kịch của những đứa trẻ như S. bắt nguồn từ chính sự thiếu trách nhiệm của cha mẹ chúng.
T.A
Nhiều trẻ em sớm vào đời mưu sinh. Ảnh minh họa: B.T