Tôi vẫn nhớ như in hai phiên tòa mà tôi đã từng tham dự. Thời gian cũng đã bào mòn nhiều thứ, nhưng ký ức về các phiên tòa đó thật khó phai mờ.
Hôm qua, nhận được điện thoại của một bạn đọc, người này yêu cầu chúng tôi nhanh chóng đến một nơi, ở đó, có người cha loạn luân, ăn ở với con mình đến có thai. Vậy mà gia đình cứ giấu, pháp luật không sờ tới được. Thật tội nghiệp cho con bé!
Nạn nhân là các cô bé chỉ tròm trèm ở độ tuổi trăng non, từ 14, 15 tuổi. Hậu quả từ những vụ án để lại, bên cạnh nỗi đau tinh thần khó phôi phai, đó còn là sự đau đớn, hành hạ của thể xác, của cơ thể chưa kịp phát triển đã phải bất đắc dĩ làm mẹ. Em B.T, hai lần “vượt cạn” là hai lần tủi nhục triền miên. Còn K.D thì “bụng mang dạ chửa” mà chẳng hiểu vì sao lại như vậy?!
Ai có mặt ở tòa đều căm phẫn. Họ cũng như tôi, có lẽ khó mà chấp nhận được khi biết rằng, nạn nhân đã từng gọi bị cáo bằng cha.
Mặc dù không phải là cha ruột, do K.D là con riêng của vợ. Nhưng thực chất, bị cáo đã có quan hệ nuôi dưỡng, gắn bó với cháu K.D từ hồi cháu còn bé. Vậy mà…
Bị cáo hăm dọa sẽ giết chết hoặc đuổi đi nếu nạn nhân kể lại sự việc cho người khác biết (kể cả mẹ ruột - tức là vợ bị cáo). Nhưng cũng không thể che giấu mãi được, khi cháu K.D bắt đầu bị ói mửa, triệu chứng của sự thai nghén.
K.D không thể hiểu vì sao lại như vậy. Chuyện mà cha bắt làm đã đáng sợ, nhưng còn sợ hơn nữa khi thấy bụng ngày càng to ra, lại có cái gì chòi đạp trong ấy. Mọi người bảo như vậy là sắp có em bé, K.D sợ quá khóc òa lên.
B.T thì còn đau đớn hơn, vì bị cáo là cha ruột của cô bé. Hai lần sinh nở, một đứa chết ngay sau khi sinh (lúc cô bé mới được 15 tuổi), một đứa thì vội vã đem cho người ta vì sợ, theo lời bị cáo là: “Không biết phải xưng hô thế nào cho phải nên bảo B.T đẻ xong là cho người ta ngay”.

Trong đêm khuya, “cha” và “con” lặng lẽ rời khỏi trạm xá trên một chiếc xuồng. Cả hai mang theo đứa bé mới vừa chào đời đến trước nhà một người xa lạ, rồi bỏ lại. Có lẽ do những lần làm mẹ bất đắc dĩ khi tuổi đời vẫn còn là một đứa trẻ đã không đủ buộc ràng, kết nối sợi dây thiêng liêng của tình mẫu tử. Chỉ tội nghiệp đứa bé kia, chẳng biết mai này khi cháu lớn lên, nếu biết được cội nguồn của mình thì phải đau đớn đến nhường nào? Xã hội sẽ nhìn nhận cháu ra sao. Với hành vi loạn luân như vậy, về mặt giới tính, sức khỏe, y học cũng khó mà chấp nhận được.
Hai vụ án này đều phảng phất sự xuất hiện của người vợ, người mẹ trong gia đình. Nhưng họ chỉ như cái bóng, mờ nhạt. Các bà mẹ này đều cùng chung sống với chồng, con ở dưới một mái nhà. Vậy mà, K.D chỉ đến khi có thai hơn 4 tháng mới được mẹ phát hiện. Còn B.T thì, thậm chí đến khi đi trạm xá sinh, bà mẹ mới hỏi: “Có chửa với ai?!”.
Tại phiên tòa, mẹ của B.T nhận lấy một phần trách nhiệm về mình. Bà đã quá lơ là bổn phận làm mẹ, làm vợ của mình. Ngay cả khi phát hiện tội lỗi trên, do chồng năn nỉ, bà cũng chấp nhận bỏ qua không báo chính quyền. Từ đó mới dẫn đến hậu quả khôn lường ngày hôm nay. Chồng ra trước vành móng ngựa, lãnh bản án tù. Con gái bỏ nhà đi biệt, cũng không biết đi đâu.
Những bà mẹ của bị hại - cũng là vợ bị cáo - như một dấu lặng buồn và cam chịu. Dù xã hội đang hết sức bảo vệ các bé gái, chống xâm hại tình dục. Nhưng nếu sự phòng chống đó không xuất phát từ chính gia đình các bé gái, thì pháp luật cũng đành chịu thua!
KIM PHƯỢNG

Truyền hình







Xem thêm bình luận