Chị là thẩm phán tòa án cấp huyen (tên gọi chung của tòa án các huyện, thành phố). Chị trẻ, năng động và đã ngồi xử nhiều vụ án kể cả dân sự, hình sự. Tôi hay nói đùa, gọi chị là “bao công” của thời nay. Chị cười rất tâm tư: Thẩm phán thì cũng là một nghề như bao nghề khác, nhưng trách nhiệm nặng nề lắm. Vì nó không chỉ là nhiệm vụ của mình với công việc mà còn là lương tâm của mình với bao nhiêu con người. Đôi lúc, phần lương tâm ấy nó đè nặng mình còn hơn trách nhiệm với công việc.
Nói như thế không phải là việc xét xử không đúng, gây oan sai khiến lương tâm người thẩm phán bị cắn rứt. Điều người nữ thẩm phán ấy nói là điều mà nhiều người đã từng công tác trong ngành Tư pháp trăn trở, cũng là điều mà người thường xuyên tham dự vào những phiên tòa với vai trò như tôi đã nhiều lần tự hỏi lòng mình. Có lẽ, trái tim của người phụ nữ, dù có là thẩm phán, là “bao công” đi chăng nữa, vẫn nhạy cảm hơn nên dễ nhận ra hơn chăng?
Pháp luật quy định rất khắt khe và chặt chẽ, để người chấp pháp dựa vào đó mà thực thi. Ở tòa cũng thế thôi. Người xét xử cũng phải dựa vào các quy định pháp luật (đã có sẵn khung, sẵn sườn là những điều luật về thủ tục tố tụng, những điều luật áp dụng…) mà xét đoán, giải quyết. Việc áp dụng luật với hoàn cảnh cụ thể, khiến người ta dù muốn dù không cũng không thể làm sai lệch. Dù trên thực tế, nếu luận theo lương tâm thì ngay cả người thẩm phán cũng không muốn tuyên án như thế.
Như một vụ án chia thừa kế mà kể cả người xử, người nghe cũng thấy bức xúc. Ông T. có 5 người con, 4 người con lần lượt được chia của ra riêng với cuộc sống khá giả. Người con trai út ở với cha mẹ, phụng dưỡng và lo toan mọi bề. Việc cho lại con trai út căn nhà đã được cha mẹ lúc còn sống xác nhận, anh em đều biết. Tuy nhiên, những việc đó lại không được xác lập bằng văn bản, di chúc hay bất cứ giấy tờ có giá trị pháp lý nào. Khi ông T qua đời, căn nhà bị yêu cầu chia tài sản thừa kế. Người con trai út cũng trưng ra những chứng cứ như mình ở nhà từ nhỏ đến lớn, rồi đóng thuế đất… nhưng về lý, ông vẫn không đủ để chứng minh, cha mẹ đã cho mình căn nhà. Cuối cùng, tòa phải tuyên chia đều cho các con, người con út chỉ được 1/5 căn nhà. Không đủ tiền trả cho mấy người anh, đành bán căn nhà của cha mẹ và đi ở nhà thuê. Ở tòa, ông nói mà như khóc: “Anh em ai cũng được cha mẹ chia tài sản từ lâu. Chỉ có tôi là không có vì được ở nhà cha mẹ. Giờ anh em ruột thịt lại quay sang đòi tài sản mà cha mẹ đã cho tôi từ trước. Ai cũng biết mà ai cũng ngó lơ. Lương tâm của các anh, chị có còn không?”. Mà căn nhà ấy ông cũng không có ý định bán, nếu không bị anh chị em kéo về chia chác.
Người thẩm phán xử phiên tòa ấy tự nhận mình mắc nợ với bị đơn bởi những ràng buộc của pháp luật. Nhưng giá mà ông T. hiểu biết pháp luật hơn, cho con bằng giấy tờ rõ ràng thì đã không phải khiến “nồi da xáo thịt”. Hoặc giá mà những người anh, người chị của người con trai út hiểu rằng, ngoài giá trị của đồng tiền còn có những giá trị về đạo lý lớn hơn, thì hay biết mấy.
KIM PHƯỢNG

Truyền hình







Xem thêm bình luận