Nằm sâu trong con lộ nhỏ ở ấp Khúc Tréo, xã Tân Phong, huyện Giá Rai, Trung tâm Bảo trợ xã hội (BTXH) tỉnh là mái nhà chung của nhiều con người bất hạnh. Sự tận tụy của những cán bộ, nhân viên Trung tâm đối với những cụ già neo đơn, những trẻ em mồ côi đã làm cho nỗi đau của họ được xoa dịu…
![]() |
| Nhân viên Trung tâm BTXH tỉnh chăm sóc người già neo đơn. Ảnh: H.T |
Phải nằm một chỗ vì căn bệnh tiểu bàng quang, ông Nguyễn Ngọc Châu (xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình) đã hứng chịu nhiều cay đắng trong cuộc đời. Ở cái tuổi ngoài 80, nhưng ông chẳng có con cái để chăm sóc. Những tưởng người cháu sẽ là điểm tựa để ông Châu vượt qua bệnh tật, nhưng do cuộc sống thiếu thốn, nên ông Châu đã bỏ nhà ra đi và trôi dạt đến nơi này. Khi được hỏi về cuộc sống mới, ông Châu bùi ngùi nói: “Bệnh tật, không con cháu chăm sóc nên tôi thấy buồn tủi. Vào đây, được sự quan tâm của cán bộ, nhân viên ở Trung tâm BTXH tỉnh, tôi thấy được an ủi nhiều lắm!”.
Ở khu dành cho trẻ em mồ côi, bị cha mẹ bỏ rơi, có em chỉ mới 8 tháng tuổi. Đáng thương hơn, có em còn mang căn bệnh sốt bại liệt, dị tật tay chân nên chỉ có thể nằm một chỗ. Từ trong bất hạnh cuộc đời, ở đây, nhiều em đã được may mắn cắp sách đến trường. Không những thế, có em còn ý thức được hoàn cảnh mà học tập chăm ngoan, nhiều năm liền là học sinh khá giỏi. Đó là em Nguyễn Thị Vàng, học sinh lớp 7, trường THCS Thạnh Bình (xã Tân Phong).
Có tận mắt chứng kiến nhân viên Trung tâm chăm sóc người già và trẻ em mới hiểu hết việc làm của họ. Thay, giặt quần áo, chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ là những việc làm tưởng chừng như nhỏ nhặt, nhưng lại là cả một tấm lòng của các nhân viên.
Đã không ít người đến rồi lại đi vì công việc quá vất vả, đồng lương thấp, giao thông bất tiện. Nhưng cũng không ít người đã gắn bó và xem nơi đây như ngôi nhà thứ hai, xem người già là ông bà, cha mẹ, trẻ em là con của mình. Như hai mẹ con chị Nguyễn Thị Thu Nhi, ban đầu gia đình rất phản đối, nhưng họ quyết tâm gắn bó với những phận đời, phận người nơi đây. Và một khi gia đình đã hiểu ý nghĩa của việc làm này thì hai mẹ con chị Nhi càng có thêm niềm tin, động lực. “Thấy các cụ bất hạnh, cô đơn nên mẹ con tôi muốn góp một phần công sức để san sẻ nỗi đau. Nhìn các cụ, các em vui là tôi vui lây và tôi càng quyết tâm chăm sóc họ như những người thân của chính mình vậy” - chị Nhi bộc bạch.
Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng Trung tâm BTXH tỉnh đã tạo mọi điều kiện để các cụ, các bé được chăm sóc trong môi trường tốt nhất có thể. Điển hình như việc tổ chức các sân chơi, chương trình văn nghệ cho trẻ em nhân các ngày lễ, tết như Quốc tế thiếu nhi, Trung thu… Hay việc sinh hoạt định kỳ hàng tháng cũng là dịp để cán bộ Trung tâm nắm bắt tâm tư, tình cảm của người già neo đơn. Bà Thái Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm BTXH tỉnh, cho biết: “Với tinh thần hết mình vì những số phận không may mắn, tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm đã làm việc với sự tận tụy. Càng gắn bó thì chúng tôi càng xem họ như những người thân trong gia đình. Mong rằng, sự quan tâm đó sẽ giúp họ quên đi phần nào những nỗi đau, để vượt lên chính mình”.
Bên cạnh sự quan tâm của tỉnh và cán bộ, nhân viên Trung tâm BTXH tỉnh, những phận người đáng thương nơi đây cũng rất cần sự giúp đỡ của toàn xã hội. Một tấm lòng nhỏ của mỗi người sẽ là liều thuốc tinh thần để họ có thêm niềm tin, nghị lực để tiếp bước trên đường đời.
Hữu Thọ

Truyền hình








Xem thêm bình luận