Thứ hai, 24-11-25 19:33:51
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

NSƯT Vũ Linh qua lời kể người thầy

Báo Cà Mau (CMO) NSƯT Vũ Linh đã ra đi nhưng tên tuổi và lời ca tiếng hát của ông vẫn mãi sống trong lòng người hâm mộ. Hình ảnh của một “ông hoàng cải lương Hồ Quảng” qua lời kể người thầy mà ông yêu kính nhất, càng thân thương và sinh động hơn bao giờ hết.

Chân dung “ông hoàng cải lương Hồ Quảng” Vũ Linh. Ảnh: VTV.vn

Tính khí dọc ngang

Phóng viên tìm đến Viện Dưỡng lão nghệ sĩ, Quận 8, TP Hồ Chí Minh, để trò chuyện cùng NSƯT Diệu Hiền. Bà vừa quay về từ đám tang cố NSƯT Vũ Linh với nét mặt u sầu, những giọt ngắn giọt dài vẫn rơi trong câu nói uất nghẹn: “Tôi muốn đánh đòn Vũ Linh lắm. Tôi lớn tuổi cỡ này còn chưa đi mà nó dám đi trước bỏ tôi”.

Cô đào võ cứng rắn trên sân khấu, nay dịu dàng đến lạ khi kể về người học trò mà bà cưng quý. NSƯT Diệu Hiền bảo: “Nó tên Võ Văn Ngoan nhưng không ngoan gì cả. Tôi có nhiều học trò nhưng chỉ có nó là học trò nam. Nó theo tôi từ thời còn ở gánh hát Kim Chưởng. Gánh hát dọn đến đâu là tôi đều bị mắng vốn về nó do tật lí lắc, phá phách”.

Bà thương Vũ Linh hơn cả em ruột của bà. Bởi tình thương đó quá lớn nên bà sẵn sàng bao dung cho sự ương ngạnh và dọc ngang không sợ trời, không sợ đất của cậu học trò. NSƯT Diệu Hiền nhớ lại, một lần Vũ Linh đánh con của một quan lớn vì bị người này mắng: “Lũ tụi bây là phường xướng ca vô loại”. Sau khi xin lỗi người ta thay cho Vũ Linh bởi tính ngang ngạnh đâu thèm cúi đầu trước ai, bà bắt Vũ Linh quỳ gối trên vỏ sầu riêng và răn dạy cách cư xử ở đời đến tàn cây nhang mới cho đứng lên. Không phải sợ quyền thế, mà bà muốn Linh phải biết hai chữ “nhẫn nhịn” để còn làm người, làm nghề. Bà bảo: “Quạu ai thì quạu chứ nó không dám quạu với tôi. Cự nự chút đỉnh rồi lại nằm cho chị Hai đánh đòn. Cái mặt thấy thương mà cũng thấy giận lắm”.

Chính cái tình quá lớn dành cho người em trai nhỏ, NSƯT Diệu Hiền đã nhìn ra tiềm năng hát cải lương Hồ Quảng của Vũ Linh mà bắt phải đi học các loại vũ đạo đẹp nhưng khó. Vũ Linh khi đó giẫy nẩy la hét: “Người ta đang hát cải lương thì để người ta hát đi, bắt người ta học Hồ Quảng là sao?”. Diệu Hiền cười rồi nói với cậu em rằng: “Chị muốn em sau này cái gì cũng giỏi. Phải giỏi hơn chị nữa nghen em. Quăng em ở chỗ nào em cũng sống, cũng nổi tiếng với cái nghề này”. Làm mình làm mẩy với người chị nhưng Vũ Linh vẫn nghe, miệt mài đi học Hồ Quảng. Sau này, công định hướng dạy dỗ của NSƯT Diệu Hiền đã không phí phạm khi có một “ông hoàng cải lương Hồ Quảng” như hôm nay.

Tình thương dành cho người học trò của Diệu Hiền không dừng lại ở việc ép đi học mà còn nâng đỡ Vũ Linh lên hàng kép giữa vô số nghệ sĩ trẻ trong đoàn mãi lẹt đẹt với vai lính tráng. Bà kể: “Lúc lên sân khấu đóng vai kép lần đầu tiên, thằng Linh sáng lắm. Ðáng lý tuồng đó, nó phải gọi tôi là sư muội. Lúc tập tuồng, hễ nó định cất tiếng kêu thì lại cười hì hì. Nó nói cho nó gọi sư tỷ đi vì gọi sư muội nó ngượng. Tôi nói mày tập cho đàng hoàng nghe, nói giỡn hồi tao đá mày bây giờ. Nó lại cười chọc ghẹo tôi: “Má đặt sai tên cho chị rồi. Bà là Diệu Dữ chứ Diệu Hiền nỗi gì”.

Hai chị em Diệu Hiền - Vũ Linh cứ thế lăn lộn với nghề, và trời không phụ tài năng, Nghệ sĩ Minh Tơ - thân phụ của NSND Thanh Tòng đã nhận Vũ Linh vào đoàn với vị trí kép chính, Diệu Hiền khóc như mưa vì người em, người học trò bà cưng như vàng như ngọc đã vụt sáng.

Ðâu chỉ bên Vũ Linh trong nghiệp cầm ca, Diệu Hiền còn là người hết lòng vực em dậy mỗi khi phạm lỗi lầm, sa cơ. Vũ Linh bắt đầu dấn thân vào nhậu nhẹt và cờ bạc vì nhiều nỗi buồn trong cuộc sống, tình cảm đến mức em gái ông phải gọi điện cho NSƯT Diệu Hiền năn nỉ bà lôi “ông hoàng” quay về nẻo chánh. Sức khoẻ bà yếu lắm nhưng vẫn lật đật bắt xe ôm lên tận nơi ông đánh bạc.

Bà kể: “Tôi tìm đến tận nơi nó đang sát phạt. Vừa nhìn thấy tôi, nó run quá, co chân chạy trốn. Tôi hét: “Mày có tin tao sẽ lao đầu xuống chung cư này nếu mày không đứng lại”. Nó đứng lại, tôi nhìn nó mà lòng tôi đau, tôi ôm nó vào lòng rồi khóc: “Công chúng cho mình ánh hào quang đâu phải để em sống như vầy? Chị lớn tuổi rồi, sống nay chết mai, chị đâu còn sức mà lo cho mày như ngày nào. Mày phải sống tốt mới mang cái nghề này truyền cho đời con, đời cháu thay chị chứ”. Nó cũng khóc, tôi biết nó vẫn là Vũ Linh mà tôi hết mực thương yêu ngày nào”.

Giữa Vũ Linh và Diệu Hiền không chỉ là tình thầy trò, nghĩa chị em mà còn là sự gắn kết của những con người hào sảng. Khi Vũ Linh gặp nạn được thầy tận tình giúp đỡ, hỗ trợ vượt khó; đến khi thầy gặp khó, học trò lại ra tay tương trợ. NSƯT Diệu Hiền kể, Vũ Linh đã âm thầm mua trả góp đất Nhà nước phân phối theo tiêu chuẩn cho những nghệ sĩ đã có nhiều cống hiến đối với sân khấu cải lương để tặng bà. Bà tâm sự: “Ngày nhận món quà từ tay thằng Linh mà tôi sung sướng. Vì đứa học trò “ngỗ nghịch” ngày nào nay đã trưởng thành và biết nghĩ cho người mà nó yêu thương”. Kể đến đây, bà lại khóc nhưng cái tình thầy nghĩa trò vẫn thấm đượm và sự tự hào vẫn sáng bừng trong đôi mắt bà.

Mê cái tình với khán giả, với anh em

Bình tâm lại vài giây, NSƯT Diệu Hiền tiếp tục câu chuyện về Vũ Linh trong những ngày cuối đời. Cô đào võ dù bệnh tật vẫn tìm đến thăm người em, người học trò và lắng nghe tâm nguyện cuối cùng của “ông hoàng cải lương Hồ Quảng”. Ðó là được đứng trên sân khấu, được hát cho khán giả mộ điệu thêm lần nữa. Bà kể trong nước mắt: "Linh nói với tôi là em đi hát không phải vì tiền. Nó ở nhà xem ti vi nhớ khán giả vô cùng, nhưng lực bất tòng tâm, mệt quá, nhắm sức làm không nổi nên buồn".

NSƯT Diệu Hiền lại nhớ những ngày dọc ngang sông nước đi diễn cùng Vũ Linh ở khắp các tỉnh từ Nam chí Bắc. Ðặc biệt, “ông hoàng” ấy rất đậm tình với miền Tây sông nước: “Bốn bàn chân của tôi và Linh đã đi khắp miền Tây. Chúng tôi đi hết các đoàn lớn, nhỏ, vào tận vùng sâu, vùng xa diễn cho bà con. Có đợt về Cà Mau, chị em tôi đi hoài không thấy người dân đâu hết mà toàn thấy nhà tắt đèn im re. Tôi bảo Linh là: “Mình vào trễ quá không chừng người ta ngủ hết rồi đó em”. Ðến chỗ diễn, hai chị em tôi mới biết là bà con đã kéo hết ra sân khấu ngồi trật tự nghiêm túc chờ Vũ Linh cất lên tiếng hát, cảm thấy rất ấm lòng. Ðoàn diễn miền Tây xa xôi nhưng tiền không nhiều, Linh bảo tôi cứ đi đoàn khác hát, nó trụ lại đoàn cũ lo cho mọi người khi nào nó ưng đoàn nào thì xin về đoàn đó. Thế là nó lại rong ruổi cùng anh em đi phục vụ bà con vùng sâu, vùng xa miền sông nước”.

NSƯT Diệu Hiền bảo, bà chưa gặp ai có tính khí như cậu Võ Văn Ngoan này. Cậu không mê tiền mà mê cái tình với khán giả, với anh em bạn bè. Cứ thấy ai có năng lực, có giọng hát, có tâm với nghề là học trò bà thương ngay: “Nó mát tay, lăng xê cô đào nào là cô đó nổi. Sân khấu cải lương sau này không còn nhiều đất diễn như trước. Nhiều nghệ sĩ vì mưu sinh và đánh bóng tên tuổi phải chuyển sang hát nhạc trẻ rồi tham gia các chương trình truyền hình. Thằng Linh không chịu vậy. Người ta mời nó làm giám khảo các chương trình lớn hoài mà nó từ chối. Nó bảo tôi, nó sống chết với nghề, nó muốn được tập trung viết nhiều vở diễn hơn. Tôi nhớ đợt ai nấy xôn xao chuyện xét tuyển Nghệ sĩ Nhân dân, tôi nói nó là: “Em là nghệ sĩ ưu tú rồi, xin xét lên Nghệ sĩ Nhân dân đi em”. Nó bảo cái đó không quan trọng, miễn khán giả thương, miễn nó lên sân khấu vẫn được hô tên Vũ Linh là nó đủ thấy sướng rồi”.

Chính vì tình yêu nghề tha thiết và sự trân trọng khán giả dù thành phố hay nông thôn, Vũ Linh cực kỳ ghét chuyện hát nhép hay hát chồng nhạc. NSƯT Diệu Hiền kể trong tự hào: “Nó không hát thì thôi, nhưng nó hát là giọng thật, vũ đạo thật. Nó mà biết đứa học trò hay đứa cháu nào hát nhép là nó chửi tan nát. Với nó, nghệ sĩ có giọng hát phục vụ khán giả thì hãy để khán giả thương cho trọn vẹn… Vậy mà những ngày cuối đời, nó không còn đủ sức hát nữa”.

Câu chuyện về Vũ Linh được người thầy mà ông kính trọng nhất kể lại trong tiếng nấc nghẹn ngào và đầy yêu thương. Nhưng giờ đây chỉ còn là ký ức và kỷ niệm, bởi “ông hoàng” ấy đã vĩnh viễn ngồi trên ngai vàng của mình, nhưng ở một nơi xa xôi lắm./.

 

Lam Khánh

 

Nối kết tư duy văn hoá và tư duy nhân bản

Buổi chiều trên bến sông quê, mấy đứa trẻ nhỏ xúm nhau thả chiếc lá trôi theo dòng nước. Lá rời cành, nhẹ tênh, mang theo chút hồn của cây. Gió đưa, nước đẩy, chiếc lá lênh đênh một hồi rồi mắc vào khóm lục bình. Chợt nghĩ, nếu dòng sông là lịch sử, thì chiếc lá kia chính là con người, còn khóm lục bình là văn hoá. Dòng nước đưa ta đi xa, nhưng chỉ có văn hoá và lòng nhân bản mới giữ cho ta khỏi lạc trôi.

Kiên trì theo đuổi đam mê

Từ chỗ hay chụp sản phẩm phục vụ công việc kinh doanh, anh Trần Lê Huy đã vô tình nhen nhóm tình yêu dành cho bộ môn nhiếp ảnh nghệ thuật. Mối lương duyên này càng bền chặt hơn từ dấu mốc diễn ra đại dịch Covid-19, tận dụng thời gian rảnh rỗi khi bị cách ly, anh mày mò nghiên cứu thêm về nhiếp ảnh và từ đó, niềm đam mê lớn dần, thôi thúc anh càng dấn thân sâu hơn.

Nhạc Ngũ âm - Linh hồn văn hoá người Khmer Cà Mau

Nhạc Ngũ âm (Plêng Pinn Peat) từ lâu đã trở thành linh hồn trong đời sống văn hoá của đồng bào Khmer tại Cà Mau. Đây không chỉ là loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian đặc sắc, mà còn là biểu tượng của sự giao hoà giữa con người và thế giới tâm linh.

Cà Mau đoạt 6 giải A tại Liên hoan Đờn ca tài tử mở rộng 2025

Tối 14/11, tại Khu lưu niệm nhạc sĩ Cao Văn Lầu (phường Bạc Liêu), chương trình tổng kết và trao giải Liên hoan Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Cà Mau mở rộng lần thứ I/2025 đã diễn ra trong không khí trang trọng và sôi nổi.

Hơn 100 nghệ nhân tham dự Liên hoan Đờn ca tài tử Cà Mau mở rộng

Tối 13/11, tại Khu lưu niệm nhạc sĩ Cao Văn Lầu, phường Bạc Liêu, Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Cà Mau mở rộng lần thứ I/2025 chính thức khai mạc.

Bền bỉ giữ hồn nghệ thuật dân tộc

Không chỉ đóng góp trong sáng tạo nghệ thuật, nhiều nghệ nhân người dân tộc thiểu số (DTTS) ở Bạc Liêu đang ngày đêm gìn giữ, truyền dạy và lan toả giá trị văn hoá truyền thống. Bằng tình yêu và tâm huyết, họ góp phần bảo tồn di sản, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đồng thời phát huy tiềm năng văn hoá Khmer, Hoa trong phát triển du lịch địa phương.

Lan toả nghệ thuật truyền thống trong đời sống nông thôn mới

Những năm gần đây, dù diện mạo nông thôn từng ngày đổi mới, người dân có nhiều cơ hội tiếp cận các loại hình giải trí hiện đại, nhưng với đồng bào Khmer ở các phum, sóc trong tỉnh, nghệ thuật truyền thống vẫn luôn có sức hút đặc biệt. Mỗi khi các đoàn nghệ thuật về xã biểu diễn, không khí hội làng lại rộn ràng, khán giả đến xem đông kín, cổ vũ nhiệt tình.

Ngan Dừa giành giải Ba đua ghe Ngo Cần Thơ 2025

Chiều 10/11, Đoàn cán bộ xã Hồng Dân do đồng chí Hà Tấn Linh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã làm Trưởng đoàn đến thăm và chúc mừng đội ghe Ngo nữ Chùa Ngan Dừa vừa đạt giải Ba tại Giải đua ghe Ngo trong khuôn khổ Lễ hội Ok Om Bok - Đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2025.

Ý nghĩa biểu tượng linh vật trên ghe Ngo 

Ghe Ngo là loại thuyền truyền thống của người Khmer Nam Bộ, thường chỉ xuất hiện một năm một lần trong dịp lễ hội Ok Om Bok (cúng trăng), diễn ra vào Rằm tháng 10 âm lịch hằng năm. Đây không chỉ là phương tiện thi đấu thể thao mà còn là biểu tượng tâm linh, gắn liền với tín ngưỡng, nghệ thuật và bản sắc của dân tộc Khmer.

Chàng kỹ thuật viên mê ảnh

Nguyễn Tấn Phát sinh năm 1992, tại tỉnh Bến Tre, nay là tỉnh Vĩnh Long, hiện là kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Ða khoa Xuyên Á - Vĩnh Long.