Một phiên tòa diễn ra cách đây không lâu. Nhưng tôi vẫn không thể quên được hình ảnh một người mẹ, nói chính xác là một bà mẹ bệnh tâm thần.
Bà ngồi ở hàng ghế chung với những người dự khán. Nhưng bà khác mọi người xung quanh bởi một sự quan tâm thái quá, một thái độ không mấy bình thường.
Dường như người đàn bà đến đây chỉ để khóc. Ngay cả trước khi phiên tòa xử vụ án con bà diễn ra. Một bị cáo trước đó bị tòa tuyên án 5 năm tù giam. Chẳng biết bà nghĩ gì mà bắt đầu khóc thút thít. Mấy bà ngồi cạnh cứ dỗ dành mãi: “Chị nín đi. Chưa xử nó mà”. Có người còn dọa: “Khóc vậy hoài, công an đuổi ra bây giờ!”. Dường như lời dọa kia đã khiến bà ta tin, tôi thấy ánh mắt bà ngó chừng ra cửa - chỗ mấy người cảnh sát bảo vệ - rồi tiếng khóc nhỏ dần.
Chuyện người này hay người kia khóc trong tòa án vẫn thường diễn ra. Do đó, cách thông thường là người ta để mặc họ. Vì khóc cũng là cách để giải tỏa bớt căng thẳng. Tôi tự nhủ vậy nên cũng chuyển sự quan tâm về phía bị cáo và Hội đồng xét xử.

Và người đàn bà đó đã khóc trong suốt phiên tòa. Đơn giản chỉ vì bà là mẹ của bị cáo đằng kia.
Bà cứ vậy mà khóc. Nhiều người đã bắt đầu ngoái nhìn. Tôi định nói câu gì đó, đại loại như một lời khuyên khi bà mượn tôi chai dầu gió. Bà than nhức đầu quá. Rồi bà nói mà chẳng cần tôi hỏi: “Con tôi đó cô. Nó hiền khô hà!”. Lúc nói đến con, ánh mắt bà biểu lộ một nụ cười mơ màng, dài dại. Tôi thấy khó hiểu.
Nghe vậy, người phụ nữ ngồi kế bên bà cười: Bả bị tâm thần đó. Nhẹ thôi. Mẹ con bả nghèo nhưng được cái hiền lành, cả xóm ai cũng thương. Thằng T. ra tòa, cả xóm rủ nhau đi ủng hộ tinh thần cho nó, cho bả. Có bà con gì đâu, xóm giềng cả thôi.
Phạm tội mà được ủng hộ tinh thần, nghe có vẻ kỳ cục. Nhưng lại rất thật trong vụ án này. Nghe đâu họ chỉ có hai mẹ con và thằng T. lại rất có hiếu với mẹ nó. Và theo diễn tiến của phiên tòa, cũng như lo lắng của nhiều người ở đây thì nếu tòa xử tù thằng T., coi chừng mẹ nó lên cơn hoảng loạn!
Hội đồng xét xử sắp đi vào nghị án. Người mẹ dường như hoảng sợ. Tiếng khóc bây giờ lạc giọng, nghe đau đớn. Bà mẹ bắt đầu đưa tay giật tóc, rồi vặn mình uốn éo. Nhiều người hoảng hốt nhìn nhau.
Mấy người phụ nữ ngồi gần la thét lên: Cứu, cứu! Ai đó coi chừng “bả” cắn lưỡi.
Bốn người đàn ông khiêng bà ra khỏi phiên tòa nhưng không làm sao giữ bà bớt co giật, gào thét được. HĐXX cũng thấy bối rối. Bị cáo ngoái đầu nhìn theo mẹ, khóc rưng rức.
Nhiều người cũng bắt đầu khóc theo họ. Tôi im lặng đứng đó và chợt thấy mình thừa thãi.
Giờ tuyên án cũng là lúc tiếng còi xe cấp cứu vang lên.
Mẹ bị cáo đã không còn trong phiên tòa, thế nhưng, tiếng gọi con của bà vẫn còn thống thiết. Tôi nghe vị thẩm phán, người gọi xe cấp cứu giùm bà, đã trách: “Biết mẹ bị cáo bệnh như vậy sao còn dẫn vô đây?”. Mấy chị kia vội xua tay: “Đâu có, bả trốn đi đó chớ”.
Mẹ bị cáo ở phiên tòa này là một người tâm thần yếu, một cú sốc tâm lý dễ làm con người ta hoảng loạn. Và mẹ bị cáo đã làm theo bản năng của mình, để bảo vệ con.
Bị cáo phạm tội, mọi người có thể căm ghét, phê phán theo nhiều cách. Pháp luật bắt bị cáo phải nhận hình phạt để cải tạo. Nhưng không liều thuốc cải hóa nào bằng tình thương bao la của chính người mẹ mang lại. Tôi chợt nhận ra điều đó qua ánh nhìn của bị cáo khi bước lên xe tù.
KIM PHƯỢNG

Truyền hình







Xem thêm bình luận