Từ chối lời mời dự tân gia khi vợ chồng tôi về tổ ấm mới, thằng bạn “nối khố” của tôi cứ áy náy mà giải thích: “Đừng buồn tao nghe, tao không thể vắng mặt trong đám cưới của nhỏ cháu ruột. Riết tao không thể hiểu nổi đám nhỏ choai choai bây giờ, mới nứt mắt đã đòi dựng vợ gả chồng, trong khi học hành thì chưa đâu vào đâu…”.
Hãy kết hôn khi cả hai đã có cuộc sống ổn định. Ảnh minh họa: Đ.K.C
Nghe đâu cháu nó và bạn trai yêu nhau từ hồi cấp III, may mắn lắm hai đứa nó mới vớt được hai chiếc vé vào Trường đại học Cần Thơ, chuyên ngành Ngữ văn. Học mới được 2 năm thì tụi nó nằng nặc đòi phải cưới liền tay, bất chấp sự khuyên lơn, can ngăn của hai bên gia đình. Lấy lý do tình cảm đã chín muồi, hai đứa đã đủ tự tin để tạo lập một gia đình mới. Rồi tụi nó còn viện dẫn đủ mọi cái lợi khi cưới nhau: nào là tiết kiệm tiền thuê phòng trọ, sinh hoạt phí; nào là dễ chăm sóc nhau lúc ốm đau; dễ bảo ban, đỡ đần nhau trong việc học… để thuyết phục người lớn. Và rồi, người lớn cũng phải chào thua khi tụi nó đòi sống đòi chết để cưới nhau cho bằng được.
Chẳng biết lợi ở chỗ nào trong khi bạn bè đồng trang lứa như tụi nó đang cắm đầu vào việc học, bổ sung kiến thức, vốn sống để chuẩn bị cho bước đường lập thân lập nghiệp, còn hai đứa nó thì đang ngửa tay chờ chu cấp của cha mẹ hai bên hàng tháng mà lại cứ muốn lập gia đình. Rồi đây, nếu lỡ như mang thai lại phải gián đoạn việc học; tuổi trẻ, thanh xuân, tương lai rộng mở đang đón chờ ở phía trước phải khép lại với mớ bòng bong của hai chữ gia đình.
Một đứa 20 tuổi, đứa kia thì 21 tuổi. Tụi nó nào có thể lường trước được những va vấp trong cuộc sống gia đình. Liệu rằng sự nhường nhịn, bao dung, lòng vị tha… đã đủ lớn để có thể dung nạp thêm nửa kia và gia đình lớn của họ? Và có đủ nhẹ nhàng, từ tốn để dĩ hòa vi quý, để chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không trong mối quan hệ của hai người?
“Yêu là một chuyện, hôn nhân lại là một chuyện khác”, thằng bạn “nối khố” của tôi lẩm nhẩm. Và tôi cũng thấy buồn lây khi đọc được trong mắt nó sự lo lắng, bất an về mối lương duyên của cháu gái mình…
Thanh Nhã