(CMO) Võ Văn Hoa vốn là nhà giáo, sáng tác từ khi còn trẻ. Thơ anh đăng nhiều trên các báo và đạt được nhiều giải thưởng. Hơn nửa thế kỷ gắn bó với nàng thơ, bạn đọc nhớ đến anh bởi chất thơ lục bát, mềm mại, nhẹ nhàng mà tinh tế. “Cỏ phiêu bồng” được NXB Hội Nhà văn phát hành năm 2020 là tập thơ thứ tư của Võ Văn Hoa, cũng là minh chứng cho mối tình chung thuỷ với Nàng thơ và cũng ghi nhận những nỗ lực đổi mới trong sáng tác của anh.
76 bài thơ gói gọn trong “Cỏ phiêu bồng” có thể chia làm 3 mảng đủ để người đọc tinh tế đón nhận được. Đó là thương nhớ cội nguồn, những suy ngẫm về thơ và tự sự về những miền đất đã đi qua. Khi người ta bắt đầu có tuổi thì dường như những suy ngẫm về gia đình, về tổ tiên càng sâu nặng hơn. Võ Văn Hoa đau đáu và suy tư điều này với cha: “Khoát tay vun cát cho người/Theo cha ngày ấy suốt đời sao quên/…Giờ cha về với Tổ tiên/Qua truông con buốt mấy miền mây bay” (Truông Cu Hoan) hay những dòng đầy xúc động “Đưa cha về với quê hương/Cháu con thức suốt canh sương giấc nồng/Cha về ngày lúa đơm bông/Nghìn thu mây trắng gió đồng nhẹ bay…”(Đưa cha về cố hương)
Chất tự tình thôn dã còn thể hiện qua những câu thơ về quê hương như: “Tôi như người cổ sơ/Đi chân đất đầu trần qua chợ/Thấy tráng sĩ dừng ngựa/Thấy nho sinh ghé trạm dừng chân/Cho hành trình vượt cây đa vào kinh ứng thí”.
50 năm gắn bó với nàng thơ đủ để anh chiêm nghiệm bao điều về nó. Hành trình thơ ca của anh luôn có muôn mặt của đời sống. “Không còn tiếng lanh canh gõ cá/Làng chài nay đánh bắt xa bờ/Không còn cảnh vần xoay hối hả/Tôi kịp về thả lưới câu thơ” (Lưới thơ) hay duyên dáng, nhẹ nhàng mà dí dỏm “Chưa đi thơ đã kẻ hàng/Để mai về với Kẻ Bàng nên thơ/Biết đâu trong cái bất ngờ/Ta còn ngắt lá đến chờ trăng lên!” (Ngày mai về với Kẻ Bàng)
Ta nhận ra Võ Văn Hoa nhà thơ và Võ Văn Hoa ngoài đời là một: hiền lành, nhiệt huyết, giàu đức tin và đôi lúc cũng rất hóm hỉnh. “Ngày mai anh lên núi/Vui với gió mây ngàn/Làm chú tiều hái củi/Nướng thơ hồng trên than…” (Nướng thơ)
Thơ Võ Văn Hoa không xa rời thi pháp truyền thống nhưng trong “Cỏ phiêu bồng”, bạn đọc nhìn thấy những thể nghiệm, cách tân tạo cho thơ mang tính hiện đại. Những thi phẩm ngắn bốn câu của Võ Văn Hoa trong tập thơ này có nét duyên riêng đọng lại trong lòng người đọc nhiều cảm xúc “Chẳng cần kích hoạt thơ bật tứ/Vành đai châu thổ biếc lên ngôi/Ta cứ thâm canh đồng ruộng chữ/Như phiêu bồng thảo lặng lờ trôi” (Như phiêu bồng thảo) hay “Trên đường đi Thuận Đầu ghé về thăm Mạ/Bàn thờ cha với di ảnh của Người/Về cội nguồn lòng mình như ấm lạ/Mạ bên đời chầm chậm ráng chiều ơi”…
Trong “Cỏ phiêu bồng”, bạn đọc còn nhận thấy sự đổi mới của Võ Văn Hoa với “Tầm nhìn”. Những con số thi ca hiện lên trong sáng tác mang bóng dáng của phép đếm khải huyền, truyền đi những tín hiệu/chỉ dấu tâm linh: “54 dân tộc/63 tỉnh thành/Đền Hạ lên Đền Trung/18 đời Vua Hùng/Những con số 9 biết nói/ Những con số thăng hoa”...
Giọng thơ Võ Văn Hoa vẫn thể hiện sự chân thành hết mực như khi anh viết về mình, về người, về đời “Yêu thương/đi tìm/Chua ngoa/chối bỏ” và “Mèo cáo/ Đều chết/Sống thật/Đời vui” (Giữa dòng đời ngược xuôi)… Và đằng sau tất cả, với nhà thơ “Giữa dòng đời vạn biến/Thơ dắt về bên lưng” (Cửa rừng)… Một cuộc tình 50 năm tính ra cũng là xứng đáng để bền chặt bên nhau bởi sự nâng đỡ, dìu dắt tâm hồn của nhau đi qua bao thăng trầm trong đời sống bể dâu!./.
Minh Trí