Bị cáo 17 tuổi. Phạm tội giết người. Trình độ văn hóa: 1/12. Nghề nghiệp: bán vé số. Hoàn cảnh gia đình: cha chết sớm, mẹ nghèo khổ không có nhà cửa ổn định. Bị cáo sống lang thang.
Đó là lý lịch trích ngang của bị cáo Nguyễn Văn Linh trong một vụ án giết người. Bị cáo phạm tội cùng với một bị cáo nữa, trong tiệc rượu với đám thanh niên choai choai. Chính bị cáo là người rủ rê bị cáo còn lại vô xã Định Thành (huyện Đông Hải) nhậu, với mục đích trả thù nhóm thanh niên hôm trước đón đường đánh bị cáo. Và án mạng đã xảy ra. Một thanh niên ở xã Định Thành chết vì bị các bị cáo đánh, đâm.
Ở tòa, bị cáo khai nhận hành vi của mình, chỉ tự bào chữa là không mong muốn hậu quả xảy ra. Bị cáo kể lại việc đâm chết nạn nhân nhẹ nhàng như không có chuyện gì xảy ra. Điều đó khiến nhiều người có mặt tại tòa, nhất là gia đình bị hại, phẫn nộ. Người thân duy nhất của bị cáo chính là người mẹ. Bà cũng chính là người đại diện cho bị cáo vì bị cáo chưa thành niên. Từ đầu đến cuối phiên tòa, người mẹ này ngồi tách biệt, gương mặt đầy vẻ lo lắng. Nhưng mỗi khi tòa gọi hỏi, bà chỉ nói đi nói lại một chuyện: nhà nghèo lắm, không có khả năng để bồi thường cho gia đình bị hại. Và xin giảm án cho bị cáo để sớm về phụ giúp bà nuôi các em.
Lúc tòa nghị án, tôi hỏi mẹ bị cáo sao không hứa hẹn bồi thường cho gia đình bị hại để giảm nhẹ tội cho con. Còn khả năng bồi thường như thế nào thì từ từ rồi tính. Nhưng bà chặc lưỡi nói: “Tui đâu có biết chữ nghĩa gì đâu. Sợ ra tòa mà không nói rõ, tòa tuyên án bắt bồi thường liền thì tiền đâu mà bồi thường. Tui còn mấy đứa nhỏ nữa, có gì thì ai nuôi”.
Căn nhà của gia đình bị cáo chỉ lớn hơn một căn chòi, mẹ bị cáo kiếm sống bằng nghề làm thuê làm mướn. Những đứa trẻ của gia đình này cũng phải tự bươn chải kiếm sống bằng đủ thứ nghề: lượm bọc, nhặt ve chai, bán vé số. Bị cáo bán vé số từ bé, nhiều khi cũng không về nhà mà lang thang theo nhóm bụi đời. Mẹ bị cáo nói, mạnh ai nấy sống, cha thì chết nên không ai dạy dỗ nó (bị cáo). Có khi cả tuần đi bán vé số nó cũng không về nhà. Thấy về nhà thì biết còn sống, vậy thôi. Kiểu sống như thế, làm sao từ một đứa trẻ cho đến khi chuẩn bị thành một thanh niên không trở nên chai sạn, hư đốn và dễ trở thành tội phạm.
Mức án chục năm tù đối với một bị cáo mới 17 tuổi chẳng là gì nhưng bản án lạnh lùng hơn chính là bị cáo đã bị tước đi một cuộc đời tươi đẹp trong chính gia đình mình.
KIM PHƯỢNG

Truyền hình







Xem thêm bình luận