Ở các phiên tòa, lúc nào cũng xuất hiện những con người với những cảnh đời khác nhau. Có những người nghèo rớt mồng tơi, cũng có những kẻ giàu nứt đố đổ vách, nhưng tựu trung lại khi đến nơi này đều mong muốn giành lấy phần thắng về mình.
Có lần tôi gặp một đôi vợ chồng già ngồi ở băng ghế đá chờ đợi đến phiên xét xử của mình. Người vợ có vẻ mệt mỏi, u buồn, còn người chồng đang cố gắng để giúp vợ. Ông an ủi bà: “Thôi, cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Dù gì cũng còn tui với bà, vậy là đủ rồi. Mặc kệ chúng nó”. Những nếp nhăn càng làm cho khuôn mặt già nua thêm khổ sở. Rồi tôi lại gặp họ trong một phiên tòa, ở đó, họ là bị đơn của một vụ kiện tranh chấp tài sản giữa những đứa con mà chính họ đã mang nặng đẻ đau. Phiên tòa cứ thế nhạt nhòa, chỉ còn lại bóng dáng người mẹ đau khổ tột cùng khi các con mình cứ vô tư tranh nhau tài sản trước tòa. Tự hỏi, họ, những kẻ ăn mặc lịch sự, có đủ vợ đủ chồng, ra ngoài xã hội cũng được người ta gọi ông này, bà nọ… lại hè nhau uy hiếp hai người già yếu, bệnh tật mà mình gọi bằng cha mẹ là loại người nào?!
Tôi chợt nhớ đến một phiên tòa hình sự, một câu chuyện thương tâm xảy ra khá lâu. Bị cáo bị truy tố vì một tội ác “không thể tưởng tượng” nổi: giết con ruột của mình. Trong một lần nhậu say, buồn gia đình, bị cáo đã ném con ruột mình (lúc này mới được 14 tháng tuổi) xuống sông. May mắn có người hàng xóm trông thấy nên cháu bé thoát chết nhưng bị cáo vẫn bị truy tố ra tòa vì tội giết người. Tòa tuyên phạt 9 năm tù, bị cáo không phản ứng gì.
Những người hàng xóm với bị cáo kể rằng, anh ta bị vợ ruồng bỏ. Sống chung với mẹ, chẳng biết anh ta làm gì sai mà bị mẹ mình tạt a-xít. Nỗi đau, sự tàn nhẫn của người đàn ông này được tạo thành từ những bi kịch. Lần thứ nhất khi vợ bỏ anh ta, một mái ấm gia đình tan nát. Bi kịch thứ 2 xảy ra khi bà mẹ ruột đang tâm hủy hoại con mình bằng một thứ chất lỏng giết người. Với chừng ấy sự đau khổ, thì bi kịch thứ 3 khi anh ta ném con mình xuống nước gần như là hệ quả.
Con người, khi đã sinh ra trên đời, ai chẳng muốn mình được làm người tốt, có ích cho xã hội. Nhưng khái niệm người tốt, người xấu cũng thật phức tạp nếu chỉ căn cứ vào mớ lý thuyết về nhân chủng học, tội phạm học hay xã hội học. Có những kẻ, suốt đời chỉ làm chuyện xấu nhưng lại được che đậy bởi lớp vỏ bọc hào nhoáng nên được người đời xun xoe là tốt. Lại có những người, cuộc đời gặp nhiều bi kịch, số phận éo le khiến họ lâm vào cảnh bế tắc, đôi khi phải mang án tù, bị thiên hạ quy kết là kẻ xấu. Nhìn lại, chỉ cần sống trung thực, đừng lừa dối nhau, đối xử với nhau trọn nghĩa trọn tình thì cũng xem như đã không hối hận khi sống trên đời này.
KIM PHƯỢNG

Truyền hình







Xem thêm bình luận