Lật lại những trang ký ức về những ngày hè ấy, tôi - một cô bé vừa rời vòng tay ba mẹ ở tuổi 18, bắt đầu làm quen với bao lo toan về cuộc sống tự lập ở môi trường học tập mới. Nỗi nhớ nhà, nhớ người thân và bao cám dỗ nơi thị thành mà mọi người vẫn thường hay dặn dò tôi nên đề phòng khiến tôi không khỏi lo lắng đậm.
Nhưng lạ kỳ thay, khi bước vào Trường đại học Bạc Liêu, tôi lại có cảm giác thân thương, gần gũi đến lạ. Trong từng cơn mưa nhỏ của những ngày tháng 10, điều đầu tiên để lại trong tâm trí tôi đó là cái chất giọng mộc mạc và đặc trưng của những người con Nam Bộ với những chỉ dẫn nhiệt tình, những cử chỉ quan tâm, có gì đấy sao mà ấm áp đến vậy. Phải chăng đây chính là mái nhà thứ hai của nhiều người con đến từ khắp các miền quê mang theo hoài bão và ước mơ như tôi.
Những năm tháng của thời sinh viên bắt đầu, tôi cảm thấy thật bỡ ngỡ nhưng cũng đầy thú vị. Không còn là không gian lớp học nhỏ bé như thời còn học sinh cấp ba nữa mà thay vào đó là một giảng đường khang trang với màn hình đèn chiếu, với bài giảng điện tử, hay những mô hình thực tế đã làm bao ánh mắt của những tân sinh viên chúng tôi cứ ngỡ ngàng và đầy thích thú. Giảng đường rộng và tình bạn bè, thầy cô cũng mênh mông không kém. Cuộc sống xa nhà của tôi nói riêng và của những sinh viên khác nói chung trở nên dễ dàng hơn nhờ vào sự quan tâm, chia sẻ của thầy cô trong trường.
Trải qua 3 năm học tập, bên cạnh việc cập nhật những kiến thức cũng như phương pháp dạy học tiên tiến để những giờ lý thuyết hay những giờ thực hành thật sự hấp dẫn, thú vị, thì các thầy cô ở ngôi trường này còn tận tâm dạy dỗ, giúp sinh viên chúng tôi ngày một trưởng thành hơn.
NGUYỄN THỊ KIỀU DUY