Thứ năm, 11-6-26 17:48:08
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Tha thiết những tiếng đờn

Báo Cà Mau Thuở nhỏ, bao lần tôi được ngồi chung chiếu với sòng đờn ca trong các đám tiệc ở quê nhà. Khi trên bộ ván ngựa, khi tấm chiếu bông, tấm đệm, khi chỉ là tấm bạt dưới mái rạp trước sân vườn. Ban đêm, thêm ngọn đèn bánh ú, đèn măng-sông và…

Thuở nhỏ, bao lần tôi được ngồi chung chiếu với sòng đờn ca trong các đám tiệc ở quê nhà. Khi trên bộ ván ngựa, khi tấm chiếu bông, tấm đệm, khi chỉ là tấm bạt dưới mái rạp trước sân vườn. Ban đêm, thêm ngọn đèn bánh ú, đèn măng-sông và… một mẻ un lơ thơ khói. Người đờn, người ca là người trong xóm, thấy mặt, í ới nhau hằng ngày. Ðơn sơ, quen thuộc là vậy, mà nghe họ đờn, họ ca thâu đêm trời sáng cũng không hay. Càng khuya, càng mùi mẫn. Không biết tự bao giờ, dù không biết đờn, không biết ca mà tiếng đờn, lời ca quyến rũ tôi đến vậy…

Những lần về thăm quê, nhất là dịp nhà có đám tiệc, giỗ quảy hay Tết nhứt, ngày trước và bây giờ cũng vậy; thường đêm trước ngày lễ chính, bà con lối xóm đã tụ tề đông đủ, giúp nhau công việc chuẩn bị đám tiệc. Sau công việc, về đêm, những chiếu nhậu được bày ra, và bên những chiếu nhậu thường không thiếu sòng đờn ca. Nhạc cụ chủ yếu là cây đờn ghi-ta phím lõm và cặp song loan, thi thoảng, thêm cây đờn kìm hoà điệu.

Một buổi sinh hoạt đờn ca tài tử ấp 6, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời.          Ảnh: HUỲNH LÂM

Cây đờn ghi-ta phím lõm trông rất đỗi phong trần. Nước sơn màu cánh dán trên thân đờn chỉ còn lấp lõm vài nơi. Trên cần đờn, những dấu tròn trăng trắng in dấu những đầu ngón tay từng nhấn nhá ở những quãng này, đọng lại, hằn lên cần đờn. Những dấu trăng trắng để lại trên cần đờn là nơi những chữ mùi, chữ xề đã từng - nói theo cách nói của người chơi - nghe rụng rún - nghe đứt ruột, đứt gan… còn đó, chưa phai.

Cây đờn phong trần là vậy, cặp song loan cũng cũ kỹ không kém. Có lần tôi hỏi sao không mua cây đờn mới để chơi cho nó đã hơn, thì được trả lời - Sao bằng cây đờn này được! Ðây là cây đờn chiến, đờn độ cả chục năm trời, tiếng vẫn trong veo… Có hôm cặp song loan cũng không dùng đến. Người đờn nhịp ngay trên thùng đờn. Khi tiệc tùng vào độ chín muồi, ai đó sẽ cao hứng nhịp bằng chiếc đũa trên nắp bình trà hay cái chén nào đó. Không phải để giỡn chơi, nhịp nhàng chắc lụi, mà mùi và truyền sinh khí, cảm hứng đến mọi người trong đám tiệc.

Sau này, những cây đờn phím lõm kết nối với bộ phận khuếch âm nên càng thêm hứng thú, rôm rả. Tôi có cảm giác như bất cứ ai trong đám tiệc, nam phụ lão ấu đều biết ca, chí ít cũng vài bản, vài câu vọng cổ. Ai đó đang hát một bản, nhìn qua người bên cạnh, chỉ cần dậm một câu: Rồi sao nữa anh Năm… chẳng hạn, là người được chuyền mi-crô gọi là anh Năm, anh Bảy nào đó… hoặc là tên nhân vật trong bài đang ca liền hát tiếp theo. Hay khi một người nam hát mấy nhịp trong một câu vọng cổ, chuyền qua người nữ thì bài ca được ca tiếp liên tục mà không cần phải nhắc nhở điều gì. Họ thuộc nhiều bài ca do nghe quen, chép lại từ máy thu thanh, chép rồi chuyền tay nhau hát.

Không chỉ khi có đám tiệc. Chỉ cần xong một công việc đồng áng, như một cái cớ - phát xong, cấy xong, gặt xong hay tát đìa xong là có thể rủ nhau gầy sòng cho quên mệt nhọc. Con cá lóc nướng trui, nồi cháo rắn, hay rổ ốc lát luộc hèm, thêm vài trái bần, trái xoài non, cóc ổi trong vườn là đã thành sòng. Nhâm nhi vài ba ly rượu đế, vài quận thế nào cũng đòi cho bằng được cây đờn mà ai cũng muốn góp phần ca hát, cho xôm!

Có người cố cho giọng ca mình giông giống với nghệ sĩ tài danh nào đó mà họ yêu thích, nhưng với họ, khái niệm hai chữ nghệ sĩ thật xa vời, họ yêu thích nhưng chẳng từng mơ. Họ cũng chẳng quan tâm đến khái niệm chuyên hay không chuyên nghiệp, trên tất cả, chỉ vì say mê, yêu thích một loại hình nghệ thuật theo cách của riêng mình đã có trong thôn xóm tự lâu đời.

Ðơn sơ mà sâu lắng, hồn nhiên mà quyến rũ, đam mê, đờn ca trở thành nét sinh hoạt văn hoá truyền thống lâu đời nơi các miền quê xa xôi, hẻo lánh. Trên các sòng đờn ca ở quê tôi ngày đó, quyện theo lời ca, tiếng đờn đã từng xuôi những ánh mắt thầm lặng tìm nhau, và để rồi gắn kết nhau nên nghĩa trọng, tình thâm. 

Người trong số họ để lại ấn tượng trong tôi đến bây giờ là anh Năm. Tên anh là Phạm Minh Thuỷ, huyện Ðầm Dơi. Những ngày đầu sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, trong buổi phóng loa đọc những thông báo của Ban Quân quản, có người biết nên yêu cầu anh Năm ca một bài vọng cổ cho vui. Uỷ ban lúc đó không có đờn, người yêu cầu anh ca mở cái máy hát dĩa nhựa, phát bản đờn độc chiếc của danh cầm Văn Vỹ. Nghe tiếng đờn của Văn Vỹ từ máy hát, anh Năm lấy giọng Nghệ sĩ Thanh Hùng hát 6 câu vọng cổ mà anh cho là lần ca hay nhất, trịnh trọng nhất đời anh. Hát một bài ca mình yêu thích và được truyền đi, âm vang trên đường quê xóm nhỏ, với anh đã thành nỗi nhớ một đời.  

Với lòng cảm mến của tôi, anh Năm đã là một tài tử theo cách phân tích của GS.TS Trần Văn Khê: tài tử trong đờn ca tài tử có nghĩa là người có tài. Chữ tài tử còn chỉ việc không dùng nghệ thuật của mình để làm kế sinh nhai. Nhưng, không phải vì vậy mà trình độ của người tài tử thấp. Người tài tử đúng nghĩa có quá trình luyện tập, học từ chữ nhấn, chữ chuyền, rao sao cho mùi, sắp chữ sao cho đẹp và có phong cách riêng…

Tạp văn của Trần Xuân Linh

Ðồng hành trên chặng đường hoà nhập của trẻ khuyết tật

Giữa lớp học đầy ắp tiếng cười trẻ thơ, đôi khi bắt gặp những em nhỏ khó khăn trong giao tiếp, vận động hay nhận thức. Với các em, đến trường không chỉ là học chữ, mà còn để hành trình vượt qua rào cản để hoà nhập cùng bạn bè. Ðể những bước chân nhỏ bé ấy không bị bỏ lại phía sau, rất cần sự đồng hành của gia đình, nhà trường và cả cộng đồng.

65 năm Thảm hoạ da cam ở Việt Nam: Tiếp nối hành trình sẻ chia

Dù chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng hậu quả của chất độc da cam/dioxin vẫn còn hiện hữu trong cuộc sống của nhiều gia đình Việt Nam. Tại Cà Mau, hàng ngàn nạn nhân chất độc da cam vẫn đang từng ngày chống chọi với bệnh tật, khó khăn về kinh tế và những di chứng kéo dài qua nhiều thế hệ.

Anh Nguyễn Uyển Hữu Chuyển - Điển hình người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc

Ngày 9/6, Ban Chỉ đạo Quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện phối hợp Bộ Y tế và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Lễ tôn vinh 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2026. Trong số này, tỉnh Cà Mau có 1 đại diện tiêu biểu được tôn vinh, đó là anh Nguyễn Uyển Hữu Chuyển, chuyên viên Phòng Văn hoá - Xã hội, UBND xã Vĩnh Hậu.

Lấy ý kiến dự thảo Đề án Phát triển Trường Đại học Bạc Liêu

Đồng chí Nguyễn Minh Luân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh và các đồng chí nguyên lãnh đạo Trường Đại học Bạc Liêu đóng góp nhiều ý kiến cho dự thảo Đề án Phát triển Trường Đại học Bạc Liêu đến năm 2030 và định hướng đến năm 2035.

Tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, ngày 9/6, Chi cục ATTP tỉnh tổ chức đồng loạt hoạt động kiểm tra, giám sát tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố.

Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau hợp tác thực hiện chương trình “Giấc mơ mái ấm”

Chiều 9/6, Ban Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình (PT,TH) Cà Mau có buổi làm việc với đại diện Công ty Papo Invest nhằm trao đổi các nội dung liên quan đến việc phối hợp sản xuất và phát sóng chương trình “Giấc mơ mái ấm” trên các nền tảng của Báo và PT,TH Cà Mau.

Phụ nữ Cà Mau lan toả lối sống xanh

Chung tay bảo vệ môi trường, thời gian qua, các cấp hội phụ nữ tỉnh Cà Mau triển khai nhiều hoạt động, mô hình thiết thực, thu hút đông đảo hội viên và người dân tham gia, góp phần xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp.

Món quà quý giá

Có những điều tưởng chừng rất nhỏ bé nhưng mang ý nghĩa vô cùng lớn lao. Những giọt máu cho đi, đối với những bệnh nhân đang giành giật sự sống trong phòng cấp cứu, những ca cần truyền máu khẩn cấp, là món quà vô cùng quý giá. Mỗi đơn vị máu không chỉ cứu sống mạng người mà còn giữ lại những ước mơ, hoài bão, chuyện tương lai còn dang dở.

Cà Mau hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người dân

Nặng lòng với ngôi trường vùng sâu

Gần 35 năm gắn bó với vùng quê Quách Phẩm, thầy giáo Nguyễn Ngọc Tuấn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cái Keo, dành trọn tâm huyết cho sự nghiệp “trồng người”. Từ những ngày trường lớp còn tạm bợ, thiếu thốn đủ bề đến khi ngôi trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và trở thành đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của ngành giáo dục tỉnh, hình ảnh thầy Nguyễn Ngọc Tuấn hiện diện trong từng bước phát triển của nhà trường.