Tôi thường rất ngại viết về những phiên tòa mà ở đó, anh chị em ruột thịt, cha mẹ và con cái… phải đưa nhau ra tòa tranh chấp, giằng xé nhau. Những phiên tòa như thế luôn đọng lại những nỗi đau, mất mát, ngay cả khi các bên giành được tài sản. Nhưng phiên tòa diễn ra tại TAND TP. Bạc Liêu vừa qua đã khiến tôi có chút thay đổi suy nghĩ. Và mừng, vì dù sao, khi hiểu rõ hơn mọi việc, thì thâm tình vẫn cứ là thâm tình.
Hai anh em ruột là ông L.M.Q và bà L.T.L đưa nhau ra tòa vì không thể giải quyết được việc yêu cầu chia thừa kế. Ông Q. là anh, bà L. là em; ngoài ra còn 2 người em gái. Cha mẹ để lại 2 căn nhà, đối với căn nhà mà bà L. đòi chia, trước đây, khi cha mẹ họ còn sống, đã có ý định để lại cho các con. Nhưng đến ngày 26/2/2009, ông Q. có trong tay tờ di chúc do chính cha mình để lại toàn bộ căn nhà cho riêng ông. Các em gái phản đối, lúc này ông L.A (người cha) vẫn còn sống. Ông cho rằng, mình không hề làm di chúc cho con trai là L.M.Q, nên yêu cầu hủy di chúc trên. Ngày 6/1/2010, ông L.A lập tờ di chúc thay đổi ý kiến để tài sản lại cho 4 người con.
Ban đầu, ông Q. nhất định không đồng ý việc chia tài sản, vì ông cho rằng, mình là con trai duy nhất, lại ở căn nhà này từ lâu, và cha ông đã có di chúc ngay từ ban đầu là để căn nhà lại cho ông. Từ mâu thuẫn đó, anh em đành kéo nhau ra tòa. Bà L.T.L thì cho rằng, bà đang gặp nhiều khó khăn, đang ở nhà thuê, rất muốn chia tài sản trên. Bà còn yêu cầu được chia nhà bằng hiện vật, nhận một phần thừa kế bằng một phần căn nhà.
Ban đầu, ông Q. nhất quyết không chịu chia tài sản, nhưng sau khi nghe tòa phân tích, ông đã hiểu ra rằng, tài sản mà ông đang quản lý là tài sản chung của cha mẹ, không phải ông là con trai thì được hưởng mà bà L. vẫn được hưởng như nhau. Nhất là khi ý nguyện của cha mẹ từ đầu đến khi qua đời, đều muốn chia đều tài sản cho các con. Từ những lý lẽ đó, khi nhận ra, ông Q. đã vui vẻ đồng ý chia thừa kế. Thậm chí, các con ông cũng không hề tỏ ra gay gắt, dù vẫn ở chung trong căn nhà sắp sửa chia thừa kế. Nhưng khi tòa hỏi, có yêu cầu gì không, họ đều chấp hành sự phân chia của tòa, không yêu cầu, kể cả các chi phí đã bỏ ra để sửa chữa căn nhà.
Phiên tòa tranh chấp chia tài sản thừa kế như nhẹ hẳn, bởi đâu đó nơi đây, vẫn còn tình nghĩa, vẫn còn gọi nhau bằng anh em, các cháu còn thưa cô, thưa cậu. Tài sản chia chỉ còn vướng mắc ở chỗ, ai sẽ được quản lý căn nhà.
Pháp luật có thể thay chúng ta bằng những chế tài, những quy định pháp luật để phân xử quyền tài sản, quyền nhân thân và nhiều thứ khác. Nhưng pháp luật không thể phân chia tình cảm, bởi giữa cha mẹ, con cái, anh chị em ruột là thiêng liêng, không gì có thể ngăn cách, kể cả bản án.
KIM PHƯỢNG

Truyền hình







Xem thêm bình luận