Ta nhớ gì trong những ngày đầu tháng Sáu? Nhớ những ngày thi của một thời vụng dại. Cảm xúc ấy, sau bao năm vẫn còn nguyên vẹn trong tim, để mỗi tháng Sáu về, lòng lại thổn thức nhớ!
Ta nhớ những ngày cuối năm học, mệt nhoài bên sách vở. Cứ dặn lòng phải cố gắng lên, đoạn đường đến giảng đường đại học còn ngắn lắm. Rồi ta sẽ trở thành sinh viên, cha mẹ sẽ tự hào mà mang tờ giấy báo trúng tuyển của con khoe khắp xóm; sẽ ngồi suy tính xem nên bán con heo hay vài tạ lúa để có tiền cho con lên thành phố. Trong cái lo toan của cha mẹ là niềm tự hào, niềm tin rất lớn dành cho con cái. Củ khoai luộc lúc đêm khuya, ly sữa nóng lúc sáng sớm của mẹ, cùng lời động viên “cố lên con” như tiếp thêm sức mạnh để ta vững vàng tiến nhanh phía trước.
Tiết học ôn cuối cùng, cả cô và trò đều rưng rưng. Cô thường ngày nghiêm khắc là thế bữa đó mắt cũng đỏ khi nghe học trò phát biểu về cảm xúc của những ngày cuối được là học sinh, được mặc đồng phục của trường. Cô nhắc đến tên từng học trò, nhắn nhủ từng đứa: “Tuấn hãy cố gắng trở thành một kỹ sư giỏi như em ước mơ nhé!”, “Đậu đại học hay không đậu đại học thực tế không quan trọng bằng việc con hãy luôn luôn tự tin trong cuộc sống nha Nga”, “Ngân, con là cô bé nhân hậu và tình cảm”… Tiết học ấy ta muốn được kéo dài mãi, để được sống trong những ký ức đẹp về thầy cô, bạn bè, trường lớp.
Ta nhớ những chùm phượng vĩ đỏ rực nơi sân trường, bạn đã bối rối trao. Có gì đó vui vui, bâng khuâng, lại có gì đó như tiếc nuối. Vậy là sắp hết được ngồi cạnh nhau, quan tâm đến nhau. Sẽ không có những món quà dễ thương là cuốn báo Mực Tím mỗi thứ 5 hằng tuần, ly nước sâm trước cổng trường những ngày hè nóng nực hay vài cây kẹo trong những buổi học chiều được để sẵn ở ngăn bàn. Buổi học cuối cùng, bạn dường như đi chậm lại, để cùng ta chung lối, ngập ngừng muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Nhưng nhớ nhất vẫn là những ngày đi thi. Không muốn cha mẹ đưa đi vì nghĩ, mình đã lớn. Càng không muốn mẹ phải nghỉ một buổi chợ, cha phải nghỉ làm. Việc nhà lúc nào cũng nhiều, lo toan trong gia đình có bao giờ ít. Ấy vậy mà khi bước ra khỏi phòng thi, các bạn có cha mẹ chạy ùa đến hỏi thăm, một mình lủi thủi tự dưng thấy tủi thân. Không hiểu sao nước mắt cứ trào ra. Vừa về đến nhà, nhìn thấy mẹ, đã vội ôm chầm lấy khóc nức nở. Mẹ lại bảo sáng giờ mẹ ở nhà chờ, có đi chợ bán buôn gì đâu, mấy lần định ra chỗ cổng trường chờ con nhưng lại thôi… Tại con dặn mẹ đừng có đi, con nhìn thấy cha mẹ lại thêm phần áp lực.
Tháng Sáu về cứ làm lòng ta nhung nhớ!
QUẾ LÂM