Phiên tòa tôi dự hôm ấy xử một vụ hiếp dâm người chưa thành niên. Một phiên tòa tẻ nhạt vì tình tiết không nhiều. Mọi sự diễn ra không lâu, không mau. Bị cáo cũng không mặc áo tù, một phiên tòa không có vẻ hình sự.
Gia đình bị hại có vẻ khá giả. Đó là cảm giác đầu tiên của một người không liên can như tôi. Bà mẹ cô gái - nạn nhân của vụ hiếp dâm chưa thành - đã “thật thà” nói trước tòa rằng: “Tôi không dè nó bị hiếp dâm. Tôi chỉ sợ nó bị cướp vì... con tôi đeo vàng hơi nhiều!”.
Gia đình bị hại ai cũng ăn mặc sang trọng. Ngay cả cô gái - bị hại - trước phiên tòa cũng vận quần jeans, áo thun, giày hợp thời trang. Mẹ, chị và cô gái đều mặt hoa da phấn.
Bị cáo gầy gò, còn khá trẻ. Bản thân là nông dân làm ruộng. Chưa hề có tiền án, tiền sự gì. Gia đình bị cáo dường như nghèo. Tâm trạng nơm nớp lo sợ hằn lên nét mặt của tất thảy họ.
Bị cáo trình bày cũng đơn giản: Tối hôm xảy ra vụ việc, bị cáo đi chơi thì gặp T.T.H cũng đang đi chơi cùng mấy người bạn. Bị cáo rủ T.T.H đi chơi riêng. H. đồng ý và lên xe cho bị cáo chở đi ra biển chơi, tâm sự. Đến khoảng 23 giờ, trên đường đưa H. về gần đến nhà, bị cáo lại nảy sinh ý định muốn quan hệ với H. (bị cáo khai lúc gần đến nhà, hai đứa còn nắm tay dắt nhau qua cầu để tạm biệt, rồi ôm hôn nhau. Do vậy, bị cáo mới nảy sinh ý muốn quan hệ và thực hiện bằng cách đè, câu vật nhưng H. không đồng ý và gia đình phát hiện). Cuối cùng, bị cáo cũng nói được câu này: “Bị cáo không biết làm vậy là ở tù. Chỉ nghĩ bạn gái thì…”.
Mọi chứng cớ đều chống lại bị cáo. Mẹ và anh của H. rình bắt tại trận lúc bị cáo đang chuẩn bị thực hiện hành vi hiếp dâm. H. khai rằng mình bị khống chế bằng vũ lực và yêu cầu phải xử lý bị cáo đích đáng.
Mức án 3 năm tù khiến cho bị cáo sững sờ. Một mức án thật nghiêm khắc dành cho kẻ hiếp dâm người vị thành niên, dù hành vi chưa thực hiện được.
Mọi người lục đục ra về. Tôi nán lại một chút vì trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ. Có lẽ, họ không đơn giản chỉ là hàng xóm. Một cô gái chưa đủ 18 tuổi, dám đi chơi (ở một nơi chỉ dành cho tình nhân) cùng một thanh niên mới quen và đi đến tận 11 giờ khuya. Nếu đúng như lời cô gái nói, thì quả thật, bị hại quả là liều mạng. Vì một khi kẻ mà mình mới quen sơ sơ đã tin tưởng đi theo chơi đến tận nửa đêm thì đúng là “gởi trứng cho ác”.
Còn bằng ngược lại, họ thật sự có mối quan hệ gì khác nữa (đó là tôi chỉ giả dụ thế thôi), thì đúng là cô gái cũng có một phần trách nhiệm trong việc khơi dậy “bản năng” trong bị cáo. Trong lúc bị cáo chỉ là một thanh niên mới lớn, lại thiếu hiểu biết về pháp luật. Cái “lầm” (giữa nhu cầu đòi hỏi của tình cảm và kiến thức, hiểu biết pháp luật) đã khiến bị cáo phải trả giá quá đắt.
Giá mà cô gái cũng biết được điều này.
KIM PHƯỢNG

Truyền hình







Xem thêm bình luận