Theo đánh giá mới đây của TAND tỉnh, trong năm 2012, những loại án phức tạp, khó giải quyết lại rơi vào những loại án dân sự, tranh chấp đất đai, nhất là tranh chấp ranh đất với những diện tích đất nhỏ, nên rất khó khăn trong việc xác định quyền sử dụng của ai. Thế nhưng, các bên đương sự trong những vụ án đó, nếu ra đến tòa án thì gần như đã đẩy mâu thuẫn lên cao. Hậu quả đôi khi không còn là cái ranh đất, mà là sự thù ghét giữa hai gia đình, thậm chí giữa hai dòng họ.
Trong phạm vi bài viết này, người viết không nói nhiều đến những bản án ở phiên tòa, bởi nói thật, như nhận xét của chính những người làm công tác xét xử, việc xác định ai đúng, ai sai, ai được quyền sử dụng đôi khi rất khó khăn. Không ít trường hợp, nếu chỉ dựa vào những quy định pháp luật thì bản án lại không thấu tình. Chính vì vậy nên cũng có vụ án, tuy tòa xử chẳng sai pháp luật nhưng lại không thể thi hành án, vì chính quyền địa phương, thậm chí cả người dân ở đó không ủng hộ.
Người ta thường nghĩ, kết cuộc của những bất đồng, tranh chấp chỉ có ra tòa, và tòa án mới có thể giải quyết được. Quyết định của bản án, hay quyết định của một cơ quan có thẩm quyền cấp cao thật ra chỉ có thể giải quyết về mặt pháp lý, nếu không được thực hiện thì sẽ áp dụng các chế tài để cưỡng chế. Tuy nhiên, chưa chắc đó là lối giải quyết tốt đẹp nhất. Bởi một khi người ta không “tâm phục khẩu phục” mà chấp nhận, lại bị áp đặt bằng một bản án, thậm chí bị cưỡng chế thi hành án thì chưa chắc đó là cái kết có hậu. Như câu chuyện mà những người trong cuộc vẫn cứ day dứt mãi, dù đã không thể cứu vãn dưới đây.

Chuyện tranh chấp ranh đất giữa hai gia đình vốn thắm tình hàng xóm “tối lửa tắt đèn có nhau”: ông Năm và ông Ba. Chắc hai ông cũng không thể ngờ, đến một ngày, chỉ vì chút xíu đất (bề ngang 0,5m, chạy dài hết hậu đất) mà gia đình hai ông xem nhau như kẻ thù. Ban đầu, nếu có thể hòa giải thành ở địa phương, chắc hậu quả cũng không đến nỗi nặng nề. Các con của hai ông không bên nào chịu bên nào, hai ông già dù là bạn với nhau cũng đành ngó lơ vì bị con cháu lôi vô cuộc tranh chấp cái ranh đất. Càng lúc thì không khí càng căng thẳng, khi xã không hòa giải được và phải chuyển nhau ra tòa. Rể của ông Ba tuyên bố, chuyện tới đâu thì tui đi hầu tới đó. Còn con trai của ông Năm thì nói, cỡ nào cũng phải theo kiện tới cùng. Tới lúc này, ai cũng vì danh dự gia đình, không thể rút lui được nữa.
Chỉ tội nghiệp cháu ngoại ông Ba và cháu nội ông Năm, hai đứa đã yêu nhau từ thuở hai gia đình cơm lành canh ngọt với nhau, cũng đã tính chuyện đưa trầu cau dạm hỏi. Đùng một cái, vì chuyện tranh chấp đất, rồi ra tòa, hai đứa bị cấm yêu nhau. Bởi yêu làm sao được khi hai gia đình giờ giáp mặt nhau không nhìn, nói cạnh nói khóe nhau, thậm chí mỗi khi ra tòa về là có chuyện chửi mắng nhau không tiếc lời. Buồn chuyện nhà, hai trẻ rủ nhau bỏ trốn. Nhớ con, con gái ông Ba bị bệnh nằm liệt giường. Còn bên nhà ông Năm, vì cấm đoán quá căng, rồi truy tìm cháu nội, bắt về nhốt, ngăn cấm đủ đường khiến đứa cháu gái tuyệt vọng, tìm đến cái chết, may mà mọi người cứu kịp. Tuy nhiên từ đó, cô cháu gái mới tuổi ngoài 20 đã trở nên điên điên, dại dại. Cả xóm ai cũng thở dài.
Giờ bản án cũng đã có, nửa thước đất cuối cùng chia đều cho hai gia đình. Ai cũng không chịu và cứ đòi chống án. Thành ra, bản án cũng không thể thi hành được. Đất vẫn là một cục nằm im đó, chẳng ai sử dụng được. Còn tình cảm của hai gia đình thì tan nát, con cái đau khổ. Thật tình, nếu làm một phép so sánh thì tranh chấp, kiện tụng nhau theo kiểu này, mất nhiều hơn được, buồn nhiều hơn vui. Nếu giải quyết theo cái tình cái nghĩa ở địa phương, có khi còn hay hơn phải kéo nhau ra tòa.
KIM PHƯỢNG

Truyền hình







Xem thêm bình luận