Bỏ lại sau lưng những bộn bề của cuộc sống, chúng ta bước chân vào giảng đường xưa. Chẳng còn tính toán thiệt hơn, chẳng còn lo toan được mất, ta lại là chính ta, những cô cậu sinh viên của 10 năm về trước…
Ảnh minh họa: Internet
Mười năm, từ cái ngày ta cầm tấm bằng tốt nghiệp đại học bước chân vào đời. Mười năm khởi đầu của những chàng trai, cô gái sư phạm. Bỡ ngỡ khi lần đầu đứng trên bục giảng, áp lực với các kỳ thi quan trọng và cả vinh quang khi đạt được những giải thưởng. Cũng có bạn đã bỏ dở ước mơ thời đại học, để lựa chọn một công việc khác phù hợp hơn với cuộc sống. Mười năm, nỗ lực phấn đấu. Mười năm bận rộn lo toan. Gác lại tất cả, chúng ta trở lại ngôi trường xưa, ngồi lại bên nhau…
Vẫn giảng đường ngày ấy, cây bàng và hàng ghế đá, những kỷ niệm ngày xưa ùa về. Kỷ niệm của ngày bỡ ngỡ bước chân vào ngôi trường lạ lẫm, làm quen với mấy môn học mới mẻ. Cả những đợt học ôn thi hết học phần bơ phờ, những buổi trưa lũ con trai trong lớp rủ nhau đi đá bóng, đám con gái đi theo cổ vũ náo loạn cả một góc sân và buổi học cuối cùng của thời sinh viên, ai nấy đều bùi ngùi chẳng muốn kết thúc. Kỷ niệm của những ngày cùng nhau đi thực tế ở tỉnh Cà Mau, An Giang, những háo hức của các chàng trai, cô gái đam mê tìm hiểu về động vật, thực vật, tự nhiên. Chân lúc ấy cứ muốn bước nhanh để khám phá thêm nhiều điều lý thú…
Mười năm gặp lại, chúng ta đều đã khác, trưởng thành và chững chạc hơn. Một vài bạn đã tìm được vị trí khá vững trong công việc, vài bạn đã tìm được niềm say mê trong nghiên cứu, có những bạn đang hạnh phúc bên gia đình nhỏ, cũng có bạn vẫn chưa kịp tìm được một nửa của mình. Nhưng chẳng quan trọng, khi chúng ta ngồi lại với nhau, mọi khoảng cách đều bị xóa nhòa, chỉ có tình bạn chân thành hiện hữu. Những cái ôm, siết tay thật chặt, những chia sẻ về khó khăn, thuận lợi, những lời động viên, an ủi, khích lệ làm cho chúng ta thấy rằng cuộc sống nhẹ nhàng biết bao khi ta có những người bạn.
Chúng ta còn quá nhiều bận bịu và lo toan nên chẳng biết có được bao nhiêu lần 10 năm như thế này. Nên được bên nhau như này, ta hãy vui trước đã. Để sau này trên đoạn đường chúng ta đi qua, kỷ niệm thời sinh viên có thêm những trang của ngày gặp lại sau 10 năm ra trường.
QUẾ LÂM