(CMO) Rạch Gốc - Tân Ân là mảnh đất ươm mầm, cưu mang và khơi dòng truyền thống cách mạng của tỉnh Cà Mau. Ở vùng đất xa xôi này, một điều mà lớp lớp, người người tự hào, coi đó là tài sản quý báu, vinh quang: “Xứ sở này không ai phản cách mạng, mà chỉ có một lựa chọn duy nhất là đi theo cách mạng”. Ở nơi biển rừng gặp nhau, những con người mộc mạc, chân lấm bùn phù sa đã cùng nhau góp nên những huyền thoại sẽ còn được nhớ mãi, kể mãi về những ngày quê hương đánh giặc.
Nói về tình yêu với Rạch Gốc - Tân Ân, chúng tôi không thể không nhắc tới Ðại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Khưu Ngọc Bảy, nguyên Trung đoàn trưởng Ðoàn 962. Xin nói rõ, ông Bảy không phải quê ở Cà Mau, ông sinh năm 1937, quê quán Mỹ Ðức, Châu Phú, An Giang. Hãy nghe Nhà văn Trịnh Bửu Hoài, đồng hương của ông, nhận xét: “Cà Mau là quãng đời mà ông Bảy dành suốt cuộc đời thanh niên để vào sanh, ra tử, là nơi ông cống hiến, sẵn sàng đổ máu xương để cùng đồng đội bảo vệ an toàn miền Nam ruột thịt”. Ðây là lời đề từ cho quyển trường ca mà ông Bảy dành cả đời để viết - Trường ca “Bến cảng giữa rừng”.
May mắn, chúng tôi được cùng với ông Bảy nhiều lần trở về quê hương Rạch Gốc - Tân Ân. Ðó là những chuyến về nguồn đầy ắp tình cảm ruột thịt của đồng chí, đồng bào. Ông Bảy có cái rất lạ, mà không thể không nhắc tới, đó là khi được về Cà Mau, ông cảm thấy mình khoẻ hơn, vui hơn. Dù chặng đường từ Cần Thơ về Cà Mau với lão ông ở tuổi ngoài 80 không còn dễ dàng, thuận tiện. Ấy vậy mà hầu như sự kiện nào liên quan đến đường Hồ Chí Minh trên biển, đến Ðoàn 962, đến đám cúng cơm của bậc tiền nhân, từng lãnh đạo mình là Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Bông Văn Dĩa thì hầu như ông đều có mặt. Ông cháu nhiều dịp ngồi với nhau, ăn dĩa cơm tạm, chờ giờ xuất phát từ TP Cà Mau đi Ngọc Hiển. Mỗi khi nhắc về Ngọc Hiển, về Ðoàn 962, ông Bảy cười, nụ cười hạnh phúc viên mãn của người con đi xa sắp được về nhà.
Năm 2021 là kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển. Tức là 59 năm, ngày thành lập Ðoàn 962, bến cảng được ông Bảy trân trọng gọi là “bến cảng giữa rừng - bến cảng giữa lòng dân”. Cây đước, cây mắm, con ba khía, nước mặn xứ Rạch Gốc - Tân Ân đã viết nên bao nhiêu huyền thoại trong thời đại Hồ Chí Minh, làm sao có thể kể hết. Trong đó, chuyện kể về người con ưu tú, anh hùng của xứ sở Bông Văn Dĩa với tư cách một trong những người khai phá, mở đường mòn Hồ Chí Minh trên biển, đã đi vào bất tử. Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Bông Văn Dĩa không chỉ đi mở đường, mà còn cùng với đồng chí, đồng đội của mình trở về trong chuyến tàu lịch sử. Ðó là một đêm 11/10/1962, chiếc tàu gỗ đầu tiên do đồng chí Lê Văn Một làm thuyền trưởng, đồng chí Bông Văn Dĩa làm Chính trị viên tàu cùng 11 thuỷ thủ đã rời bến Ðồ Sơn (Hải Phòng); ngày 16/10, tàu cập bến Vàm Lũng (Cà Mau), 30 tấn vũ khí từ hậu phương miền Bắc đã được chuyển đến chiến trường miền Nam an toàn. Khởi đầu cho những trang sử vàng trên con đường Hồ Chí Minh trên biển.
Kể về Ðoàn 962, Ðại tá Khưu Ngọc Bảy hay khoe: “Bộ đội 962 nhiều người quê Ngọc Hiển lắm. Cái này cũng có lý do. Phải nói là tình cảm của bà con dành cho bộ đội 962 lớn lắm, tin cậy lắm, thế nên con cái lớn là gởi vào đơn vị”. Còn ông Nguyễn Công Trực (Tư Trực), cán bộ lão thành cách mạng xã Tân Ân, thì cười vui: “Thanh niên xứ rừng hồi đó gặp bộ đội 962 thì mê lắm. Mê nhất là súng”.
Tìm gặp ông Dương Thanh Hải, hiện là Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Ngọc Hiển, cựu chiến binh Ðoàn 962 anh hùng, kể về những kỷ niệm đơn vị mà bồi hồi. Ông Hải làm bộ đội 962 hồn nhiên như cái tuổi 17 của mình vì... mê súng. Năm 1969, ông Hải bỏ nhà, rủ thêm người bạn tên Nguyễn Hùng Anh, gói khăn tắm, quẩy bộ đồ lên đường theo cách mạng.
Ông Hải kể: “Ba má tôi mất sớm, tôi ở với người anh ruột. Có mấy lần ra xóm, gặp bộ đội 962, thấy mê quá nên trốn nhà theo luôn. Sau đó, ông anh tôi ổng giận lắm, sau gặp lại, anh biểu phải mày nói tao cho đi, mắc gì phải trốn”. Ở Rạch Gốc - Tân Ân, chuyện này không lạ.
Theo Ðại tá Khưu Ngọc Bảy, nhiều gia đình có con trai mới “nổi giò” là tìm gặp cán bộ để gửi gắm con em mình theo cách mạng. Tình cảm ấy, niềm tin ấy đã trở thành một truyền thống đẹp của đất và người nơi đây trong bom đạn chiến tranh.
Vào đơn vị, ông Hải tham gia nhiều trận đánh tàu giặc, sau đó về kho tiếp nhận và bàn giao hàng hoá vũ khí. Ông Hải mô tả, nhà kho được bố trí giữa ruột rừng đước, khoét rừng mà dựng, nguỵ trang rất kín kẽ. Nhưng thành trì bảo vệ an toàn nhất chính là tấm lòng của bà con đối với Ðoàn 962. Có những người bắt cua, sò, vọp, biết chỗ đơn vị đứng chân, nhưng tuyệt nhiên không một thông tin nào rò rỉ ra ngoài. Ðể bảo vệ bí mật, khi tàu cập bến, việc vận chuyển hàng hoá về kho bãi phải diễn ra ngay trong đêm. Phương tiện là xuồng ba lá, ghe đi biển của người dân.
Ông Hải nhắc nhớ về mái nhà Ðoàn 962 với tình cảm thiêng liêng. Ðó là nơi là tình đồng chí, đồng đội và tình người đầy ăm ắp. Ðiều ông mang theo cho đến suốt cuộc đời chính là sự cưu mang, chỉ dạy và mực thước của những người bộ đội 962.
Ông Dương Thanh Hải, người trốn nhà để làm bộ đội 962 với quân phục và những kỷ vật, ký ức thiêng liêng về đơn vị. |
Nhắc về thủ trưởng cũ - Ðại tá Khưu Ngọc Bảy, ông Hải trìu mến: “Thời chiến cũng như thời bình, nơi đâu có ông Bảy là nơi đó chuẩn chỉnh, khí thế và thắm thiết tình nghĩa”. Có lẽ vì vậy mà dù sao này, hoàn cảnh cuộc sống riêng mỗi người khác nhau, nhưng khi tề tựu, trang trọng mặc lên mình bộ quân phục truyền thống, ai ai cũng tự hào, cũng trở lại với nhiệt huyết của mái nhà chung Ðoàn 962.
Trong bồi hồi, ông Hải nói: “Thiệt, phải hồi xưa còn ba mẹ tôi, chắc chắn là tôi được ba mẹ gởi đi bộ đội 962 một cách đàng hoàng rồi, đâu có cần trốn. Nhưng phải nói thế này, có cho tôi làm lại ngàn triệu lần, tôi cũng theo bộ đội 962 thôi”.
Những dấu ấn của Ðoàn 962 tại vùng đất Rạch Gốc - Tân Ân thật sự đậm sâu, được trao truyền cho hậu thế. Vàm Lũng, Hốc Năng, Kiến Vàng... đi đâu mà không nhớ, không thương. Ở đó có những người đi mở đường Hồ Chí Minh huyền thoại trên biển, có những chuyến hàng chở về đầy hy vọng cho mục tiêu hoà bình, thống nhất đất nước. Ở đó có bến cảng giữa rừng đước, rừng mắm - bến cảng giữa lòng dân muôn người sắt son như một./.
Phạm Quốc Rin