Tôi vẫn thường than vãn với chồng: “Đủ tuổi rồi, xin trưởng thành Đoàn thôi, nhà bao nhiêu việc”. Những lúc ấy chồng chỉ trả lời lấp lửng: “Ai cũng như em thì…”. Nghe câu trả lời như vậy tôi ấm ức vô cùng.
Không phải tôi không nhiệt tình, không có tinh thần cống hiến. Thực tế là suốt những năm cấp 3, tôi là cán bộ Đoàn năng nổ, rồi lên đại học cũng có mặt hầu hết ở các phong trào. Bây giờ thì khác, bận bịu chuyện cơ quan, nhà cửa, con cái... tôi gần như quay chong chóng chẳng còn nhiều thời gian để tham gia công tác đoàn thể. Nhưng chồng tôi lại khác, anh vẫn như thời sinh viên, năng nổ, nhiệt tình trong tất cả các phong trào của trường, lớp. Nói một cách công bằng thì Bí thư một chi đoàn trường cấp 2 công việc không quá nhiều nhưng quả thật, cả tuần đi làm có hai ngày thứ Bảy, Chủ nhật được nghỉ lại tham gia hết “thứ Bảy tình nguyện”, “Chủ nhật xanh” rồi viếng nghĩa trang liệt sĩ, sơn nhà cho gia đình chính sách… để lại 2 đứa con nhỏ và bao nhiêu việc nhà nhiều khi nghĩ cũng “nổi điên”. Những lúc ấy tôi vẫn gọi chồng là kẻ “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” hay “việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng”. Thỉnh thoảng vợ chồng tôi vẫn “chiến tranh lạnh” vì những chuyện như thế!
Ảnh minh họa: Internet
Hôm nay, chồng đi làm công trình thanh niên về nói: “Làm công tác Đoàn ở nông thôn khó lắm. Thanh niên ai cũng lo chuyện công ăn việc làm kiếm sống hàng ngày của người ta, lại cũng chẳng có gì ràng buộc như đoàn viên ở các ban ngành, đoàn thể. Bởi vậy mỗi lần kêu gọi đoàn viên tham gia một công việc nào đó không phải là chuyện dễ. Vậy đấy mà vẫn có những bạn tham gia bằng tinh thần cống hiến thật sự. Bạn Liên - chồng đi làm xa, có 2 đứa con nhỏ - vậy mà mỗi lần được chi đoàn phân công tham gia các hoạt động đều có mặt đầy đủ. Có hôm bạn gửi con cho ngoại, nội. Cũng có hôm bạn mang theo 2 đứa nhỏ, nghĩ thấy thương! Mà bạn làm rất nhiệt tình, đi rất đúng giờ và bao giờ hết việc mới chịu nghỉ mặc dù mọi người nói có con nhỏ thì về trước đi…”. Nghe tới đây, tự dưng trong lòng tôi thấy xấu hổ quá. Không nhiệt tình, không cố gắng và lúc nào cũng đổ lỗi tại hoàn cảnh. Quả thật người trẻ cũng chỉ biết nghĩ cho bản thân như tôi thì còn đâu là “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”. Có lẽ tôi phải sắp xếp công việc hợp lý để tham gia một số hoạt động cộng đồng để những tháng ngày tuổi trẻ của mình không trôi qua một cách hờ hững.
MINH TÙNG