Có những người sinh ra đã kém may mắn. Nếu không có nỗ lực của bản thân thì chuyện sa ngã, trở thành tội phạm là không có gì khó hiểu. Và có như thế nào, thì những kẻ đó vẫn phải tồn tại, vẫn cần ăn, cần sống.
Những phiên tòa xét xử các tội trộm cắp tài sản, cướp giật thường diễn ra chóng vánh. Vì tình tiết đơn giản, các bị cáo cũng không có gì để tranh luận, bào chữa (trình độ học vấn kém) và cũng không có tiền thuê luật sư. Hơn nữa, các bị cáo vào tù, ra tù cũng như “bắt cóc bỏ dĩa”. Như một bị cáo trong lúc ngồi chờ tòa xử các vụ án khác, đã thật thà nói khi được hỏi “sao đi ăn trộm chi có con gà?”. Bị cáo nói rằng, ra trại rồi, không nhà cửa, vất vưởng ngoài đường, khổ lắm. Bữa đó đang ngủ, trời mưa phải kiếm chỗ trú. Tự nhiên nghe tiếng gà gáy, nghĩ phận mình còn thua… con gà nên lần theo tiếng gáy và bắt nó. Đơn giản vậy thôi. Con gà đâu có bao nhiêu tiền, nhưng bị cáo đã nằm trong “sổ bìa đen” của cơ quan pháp luật rồi, chỉ cần trộm thì không cần giá trị tài sản là bao nhiêu, vẫn bị bắt.
Một phiên tòa khác, bị cáo T.V.C phạm tội trộm cắp, tội rất đơn giản. Án chỉ 3 năm tù. Nhưng bị cáo lại thuộc trường hợp tái phạm nhiều lần, mà theo thẩm phán thụ lý vụ án, “đây là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp”. Tức là, cứ phạm tội, bị bắt, ra tòa, thụ án, ra trại rồi tiếp tục phạm tội. Vòng luẩn quẩn đó khiến bị cáo trở nên chai lì khi ra tòa. Gương mặt “dạn dày sương gió” dù tuổi đời còn khá trẻ. Khi hỏi lý do vì sao cứ phạm tội trộm cắp, bị cáo nói: bị cáo không có nhà, không có việc làm, không cha không mẹ, ra tù cũng đi lang thang. Có ngày bị cáo không có gì để ăn, còn thua ở trong tù, bởi ở tù dù gì cũng được cơm ăn, có chỗ ngủ.
Thẩm phán Trần Văn Cường, Phó Chánh án TAND huyện Hồng Dân, nói: Một số bị cáo phạm tội trộm cắp, xử hoài thấy… ngán luôn! Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng cái chính vẫn là những bị cáo này có hoàn cảnh rất đặc biệt. Không cha, không mẹ, không ai dạy dỗ, thậm chí không có tương lai. Nên để tồn tại, bị cáo lại tiếp tục phạm tội.
Như truờng hợp của bị cáo C., cha mẹ bỏ nhau, bị cáo sống với bà ngoại. Bà mất, không còn chốn nương thân, vậy là bị cáo đi “bụi”. Thành trẻ bụi đời thì đâu phải đứa trẻ đường phố nào cũng đủ nghị lực để vượt qua. Những hoàn cảnh như vậy, đáng trách mà cũng đáng thương. Còn cha mẹ của những bị cáo, không biết có khi nào chợt giật mình, nhớ ra là họ còn một giọt máu bị bỏ rơi, lạc loài đâu đó, sống vất vơ vất vưởng. Và lương tâm của họ có khi nào được đánh thức hay không?
KIM PHƯỢNG

Truyền hình







Xem thêm bình luận