Vượt lên nỗi đau, những nạn nhân chất độc da cam(NNCÐDC)/Dioxin tự tin hoà nhập cộng đồng, lao động sản xuất để tìm tương lai tươi sáng hơn cho bản thân và gia đình.
- Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2024
- Vận động, trao tặng 125 phần quà cho nạn nhân da cam trong tỉnh
- Tích cực chăm lo nạn nhân da cam
- 65 nạn nhân chất độc da cam/dioxin được tặng xe lăn
Các NNCÐDC luôn được Ðảng, Nhà nước, chính quyền các cấp ở địa phương quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện tiếp cận các chính sách bảo trợ xã hội, giải quyết việc làm, dạy nghề, hỗ trợ vốn, sinh kế, góp phần xây dựng cuộc sống tốt hơn. Song song với sự hỗ trợ đó thì tinh thần và ý chí vượt lên mặc cảm, hăng hái lao động sản xuất của chính những NNCÐDC mới là giá trị cốt lõi rất đáng trân quý.
Ông Ðặng Văn Mỹ đến thăm và trao quà cho NNCÐDC.
Anh Ðặng Thanh Phong, Ấp 2, xã Trí Phải, huyện Thới Bình, sinh ra trong gia đình có cha mẹ đều tham gia kháng chiến. Anh bị nhiễm chất độc da cam/Dioxin, khiến việc đi lại khó khăn. Vợ chồng anh được gia đình cho vài công đất và bắt đầu cuộc sống riêng với nhiều lo toan. Anh Phong cùng vợ trồng trọt và làm vuông. Sức lao động chính trong nhà phải nhờ người vợ tảo tần, còn anh làm được gì là dốc sức làm để vun vén cho tổ ấm.
Vợ chồng anh Ðặng Thanh Phong tích góp hơn 30 năm mới có được mái nhà khang trang.
Anh Phong chia sẻ: “Nhờ tiền chính sách Nhà nước hỗ trợ và đồng vốn mượn thêm, vợ chồng tôi đầu tư trồng trọt. Cứ thế, tích góp xây được căn nhà sau hơn 30 năm chắt chiu. Ngoài thuê thợ xây, vợ chồng tôi cùng phụ ngày công để đỡ phần chi phí".
Mồ hôi và nước mắt âm thầm rơi nhưng sự nỗ lực chưa bao giờ dừng lại. Quả ngọt của vợ chồng anh Phong là nuôi được hai người con ăn học.
Anh Phong tâm sự: “Nhờ nỗ lực làm lụng mà giờ gia đình đã thoát nghèo. Mình tàn nhưng không phế, phải tự cố gắng vươn lên, hoà nhập cộng đồng, tạo niềm vui và hướng đến tương lai cho con cái. Tôi cũng cảm ơn các mạnh thường quân và Hội NNCÐDC/Dioxin đã cho tôi mượn vốn để làm kinh tế, mua vật dụng xoay xở trong gia đình”.
Không may mắn có gia đình trọn vẹn, đầm ấm làm chỗ dựa như anh Phong, chị Lưu Thị Phượng, Ấp 5, xã Thới Bình, huyện Thới Bình, sống một mình với nỗi đau chất độc da cam/Dioxin trong người. Dẫu thế, chị không thấy buồn bã mà tự tìm niềm vui trong cuộc sống. Chị mở tiệm tạp hoá tại nhà và có thêm nghề may, thu nhập cũng đủ trang trải.
Chị Lưu Thị Phượng ngày ngày vẫn tự lực vươn lên với nghề may.
Ngày trước chị Phượng từng rất mặc cảm vì chân đi đứng không bình thường, bệnh tật hành hạ. Thế nhưng, từ ngày được học nghề rồi tự tay làm ra đồng tiền, chị hiểu chỉ có bản thân mới vực dậy được chính mình, từ đó chị vươn lên mỗi ngày.
“Tôi tự nhủ phải cố gắng vươn lên. Chuyện nặng làm không được thì làm chuyện nhẹ. Buôn bán, may vá ở đây nhờ bà con giúp đỡ, ủng hộ nên cuộc sống của tôi giờ cũng bớt khó khăn. Rồi nhờ Nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà, tôi yên tâm làm ăn. Tôi mong muốn người cùng cảnh ngộ như tôi có thể vươn lên, xoá bỏ mặc cảm", chị Phượng bộc bạch.
Ông Ðặng Văn Mỹ, Chủ tịch Hội NNCÐDC/Dioxin tỉnh, cho biết: “Ðối với NNCÐDC, ngoài hưởng chế độ của Nhà nước theo quy định, địa phương và cộng đồng quan tâm giúp đỡ thì chính họ phải nỗ lực vươn lên. Ðiển hình như ông Nguyễn Văn Gấm ở xã Trí Phải, huyện Thới Bình, là thương binh, NNCÐDC, nuôi tôm công nghiệp rất thành công. Hay ông Lê Quảng Sương ở huyện Năm Căn, gia đình có 3 NNCÐDC, 1 đối tượng bảo trợ xã hội, cũng được hưởng chính sách, nhưng với tinh thần tự lực, gia đình nuôi tôm quảng canh rất hiệu quả; ông Ðặng Thanh Phong, Ấp 2, xã Thới Bình, huyện Thới Bình, trồng rẫy, vợ chồng tự lực vươn lên, đảm bảo cuộc sống và nuôi con ăn học thành tài; gia đình ông Nguyễn Văn Ðàm ở Thới Bình với mô hình nuôi cá bổi, làm trại cưa, làm ruộng, cuộc sống ổn định, còn giúp đỡ những NNCÐDC khác; bà Trần Kim Oanh ở Khóm 2, Phường 1, TP Cà Mau, bẩm sinh bị ảnh hưởng chất độc da cam, nhưng tự học nghề nail, tự nuôi sống bản thân... và nhiều điển hình khác trong toàn tỉnh, cho thấy nạn nhân da cam tàn nhưng chưa bao giờ phế”./.
Lam Khánh - Hoàng Vũ