Hiện nay, trên địa bàn TP. Bạc Liêu, tình trạng người ăn xin đang ngày càng gia tăng. Bất kể ngày đêm và ở bất kỳ nơi đâu của thành phố chúng ta cũng dễ dàng bắt gặp đối tượng này. Vấn nạn ăn xin không chỉ làm mất mỹ quan, văn minh đô thị, ảnh hưởng đến việc phát triển du lịch, mà còn khiến xã hội phải trăn trở vì những “bi kịch” ẩn sau những mảnh đời bất hạnh ấy.
![]() |
| Trẻ em ăn xin kè kè theo du khách đã trở thành hình ảnh khá quen thuộc tại các điểm du lịch Bạc Liêu. Ảnh: H.T |
Cùng với việc thực hiện các nghị quyết về phát triển du lịch, xây dựng TP. Bạc Liêu xanh - sạch - đẹp và văn minh, Bạc Liêu ngày càng trở thành “miền đất hứa” của du lịch. Du khách đến Bạc Liêu ngày càng đông, kéo theo đó là sự “mọc lên như nấm” của các loại hình dịch vụ du lịch như ẩm thực, vui chơi, giải trí… Vô hình trung, những điểm tham quan, vui chơi, ẩm thực kia trở thành “đích ngắm” của những người ăn xin. Người già và trẻ em là những đối tượng khơi gợi lòng thương cảm, trắc ẩn của nhiều người, nên người thân của họ đã tận dụng triệt để mà “chăn dắt”. Thay vì đi ăn xin như mọi lần, họ chuyển sang làm “xe ôm” đưa rước con em mình đến các điểm tham quan, vui chơi… để xin bố thí. Một điều đáng nói là, thời gian gần đây số lượng ăn xin là trẻ em từ 2 - 15 tuổi gia tăng đột biến khiến nhiều người cảm thấy quan ngại.
Tại khu Quán âm Phật đài, cứ mỗi chiều lại thấy một nhóm trẻ khoảng 10 em tụ tập dưới chân tượng Phật Bà để xin tiền của khách hành hương, nếu khách không cho tiền thì chúng xúm quanh nằn nì xin trái cây, lộc cúng bái. Tại các điểm tham quan du lịch, khu ẩm thực trên địa bàn thành phố, cảnh tượng này cũng tái diễn mỗi ngày. Đáng buồn hơn, bọn trẻ ăn xin ngày càng “tinh ranh” khi đã biết nói dối và đưa ra nhiều yêu sách để xin tiền. Cách đây không lâu, khi tôi cùng chị bạn ăn trưa tại một quán cơm ở phường 1 thì có một đứa bé trạc 5 tuổi mặt mũi lấm lem đến trước mặt chúng tôi đề nghị: “Mỗi cô cho con xin 5.000 đồng”. Thấy chúng tôi thắc mắc, nó liền huyên thuyên: “Mẹ con bị bệnh, không tiền mua thuốc nhiều ngày rồi, các cô làm ơn…”. Một đứa bé 5 tuổi đã biết thêu dệt câu chuyện thương tâm để đánh động lòng trắc ẩn của mọi người, nhưng câu chuyện của nó lại na ná câu chuyện bất hạnh của nhiều đứa trẻ khác mà cứ mỗi lần đi uống cà phê, ăn trưa chúng tôi lại bắt gặp. Liệu đó có phải là sự ngẫu nhiên?!
Và câu hỏi đó đã phần nào được trả lời khi chúng tôi vô tình bắt gặp khi thì một phụ nữ, khi thì một người đàn ông đã ngoài 40 tuổi, cứ tầm 12 giờ khuya lại rước bọn trẻ từ các “tụ điểm” về nhà. Bọn chúng rất vui mừng, hớn hở vì được đón và chúng tôi loáng thoáng nghe được chúng gọi họ là cha, là mẹ.
Dù vấn nạn ăn xin đang phát sinh trên địa bàn thành phố, nhưng đến nay vẫn chưa thấy ngành chức năng, tổ chức có trách nhiệm ngăn chặn. Vẫn biết, họ rất đáng thương nhưng nếu chúng ta dung dưỡng, bao che cũng đồng nghĩa tiếp tay cho bọn xấu lợi dụng những người già, trẻ em để trục lợi. Vì một đô thị văn minh, thiết nghĩ đã đến lúc toàn xã hội phải nhập cuộc, tìm ra những người cha, người mẹ, người con nhẫn tâm kia để giáo dục, răn đe thích đáng. Nếu đó là trường hợp đáng thương thật sự thì cần có biện pháp động viên, giúp đỡ kịp thời.
Kim Trúc

Truyền hình








Xem thêm bình luận