ĐT: 0939.923988
Thứ tư, 12-6-24 22:00:52
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Xuồng tam bản - Gợi nhớ một thời

Báo Cà Mau Cà Mau là địa phương có mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt. Bà con vùng sông nước thường dùng ghe, xuồng, vỏ lãi... làm phương tiện đi lại, vận chuyển hàng hoá, trong đó có một loại làm bằng cây gỗ rất độc đáo: xuồng tam bản (xuồng ba lá).

Xuồng tam bản được cấu trúc từ 3 đến 5, 7 hoặc 9 tấm ván be ráp vào dây cong xuồng. Tuỳ theo kích thước, tải trọng lớn - nhỏ mà người thợ đóng cho thích hợp từng vùng, từng kênh rạch. Gỗ đóng xuồng tam bản thường là gỗ sao hoặc cây gỗ miệt vườn địa phương nên rất chắc.

Ở xứ sông nước Cà Mau, người dân sử dụng phổ biến nhất xuồng tam bản có dáng thon dài, kích thước 3,5 m, 4,5 m, 5,5 m..., nếu dùng để chuyên chở nhẹ thì lợp thêm mui ống bằng lá chằm. Xuồng thường dùng máy đuôi tôm hoặc chèo (từ 2-4 bổ chèo) để điều khiển phương tiện.

Hình ảnh rất gần gũi và quen thuộc của những chị, những bà đi chợ sáng trên chuyến đò ngang bằng xuồng tam bản, tại ngã ba Chùa Bà, TP Cà Mau.

Ngày trước, phương tiện giao thông bộ còn hạn chế, nên mọi hoạt động đi lại của người dân vùng sông nước phụ thuộc hoàn toàn vào đường thuỷ, vì thế mà hầu hết người dân, nhà nào cũng có một chiếc xuồng ba lá để đi lại, có nhà đóng cả xuồng tam bản dùng để vận chuyển, buôn bán hàng hoá. Tuy nhiên, ngày nay, phương tiện đường bộ đã phủ khắp vùng nông thôn, nên ghe xuồng, đặc biệt là xuồng tam bản bằng gỗ mai một dần, có nhiều địa phương giờ chỉ còn trong ký ức.

Anh Nguyễn Hữu Phước, ấp Lưu Hoa Thanh, xã Tân Thuận, huyện Ðầm Dơi, gắn bó với nhiều đời xuồng tam bản để mưu sinh bằng nghề đặt rập cua đá trên sông.

 

Bến xuồng tam bản dùng cho nghề lưới ruốc nơi cửa biển Gành Hào, xã Tân Thuận, huyện Ðầm Dơi.

Ðể giữ lại chút hồn quê, ở Cà Mau có một số nơi còn lưu giữ xuồng tam bản làm phương tiện qua sông, dùng để chuyên chở, làm nghề chài lưới... Ðặc biệt, tại một số điểm tham quan du lịch đã sử dụng xuồng tam bản để chèo đò đưa khách du lịch, làm phương tiện họp “Chợ nổi trên sông”... tái hiện văn hoá đời sống của cư dân vùng sông nước Cà Mau ngày trước.

Nhiều điểm du lịch trong tỉnh đã tái hiện chợ trên sông với những chiếc xuồng tam bản, tạo điểm nhấn hấp dẫn du khách.

 

“Ghe chiếu Cà Mau” tại Ðiểm Du lịch Cà Mau - ECO (huyện Trần Văn Thời).

 

Huỳnh Lâm thực hiện

 

Phát triển kinh tế rừng U Minh Hạ

Rừng U Minh Hạ nằm trên địa bàn 2 huyện: U Minh và Trần Văn Thời. Thời gian qua, người dân sống dưới tán rừng đã có nhiều mô hình phát triển kinh tế, trong đó trồng rừng thâm canh được xem là bước đột phá mới. Với kỹ thuật đưa cơ giới hoá vào xẻ mương, lên liếp trồng cây tràm bản địa, tràm Úc, keo lai..., cây phát triển rất nhanh, rút ngắn được chu kỳ khai thác và mang lại hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần so với trồng tràm nước truyền thống.

Cho kịp vụ mùa

Những ngày này, khi mùa mưa sắp đến, nông dân vùng trồng lúa các huyện: Trần Văn Thời, U Minh, Thới Bình và TP Cà Mau đang tất bật chuẩn bị cho vụ hè thu sắp tới. Cảnh đốt đồng diệt cỏ dại, cày ải, bừa đất, sạ lúa... rất nhộn nhịp.

Thiết bị hiện đại sản xuất bánh phồng tôm

Ở Cà Mau, nghề sản xuất bánh phồng tôm hình thành từ lâu, ban đầu chủ yếu làm bằng phương pháp thủ công. Những năm gần đây, bánh phồng tôm Cà Mau nói chung và các loại bánh phồng kết hợp với nhiều nguyên liệu khác trở thành đặc sản nổi tiếng, được người tiêu dùng khắp nơi ưa chuộng.

Giăng câu đêm

Ở cửa biển Cái Cám, xã Tân Hải, huyện Phú Tân, có gần 100 hộ chuyên sống bằng nghề giăng câu, thả lưới ven biển. Ðặc biệt là nghề giăng câu đêm, không mồi nhưng dính rất nhiều loại cá, mực, ghẹ..., nhiều nhất là cá ngát, mỗi đêm kiếm tiền triệu.

Ứng dụng công nghệ cao sản xuất cây giống

Thời gian qua, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh (Trung tâm) đã làm chủ được quy trình kỹ thuật để đưa vào sản xuất thành công nhiều loại giống bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật.

Sức sống mới sau đại hạn

Những ngày qua, tuy chỉ mới có mưa chuyển mùa nhưng cũng đã tưới mát “rốn hạn” huyện Trần Văn Thời. Nơi đất khô kiệt đã thấy mầm xanh vươn chồi, sức sống mới đã trở lại, mang đến niềm vui và hy vọng.

Dây dưa đưa người dân làm giàu

Một vòng đời của dây dưa leo rất ngắn, từ khi gieo hạt đến khi thu hoạch chỉ vỏn vẹn từ 60-70 ngày, thế nhưng nó lại là con đường đưa biết bao nông dân vùng nông thôn Cà Mau thoát nghèo, tiến tới làm giàu nếu lao động miệt mài, chăm chỉ.

45 năm - Vững bước trên hành trình phát triển

Trong những năm kháng chiến, vùng đất U Minh có nhiều thay đổi về hành chính qua các giai đoạn lịch sử, có lúc là một phần của huyện Trần Văn Thời, có lúc là một phần của huyện Thới Bình. Ngày 29/12/1978, Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra Quyết định số 326, nhất trí tách các xã: Khánh An, Nguyễn Phích và Khánh Lâm khỏi địa phận huyện Thới Bình để thành lập huyện U Minh và huyện U Minh được công bố thành lập vào ngày 20/5/1979, đến nay tròn 45 năm. Khi mới thành lập, huyện có 11 xã và 1 thị trấn, qua các lần điều chỉnh địa giới hành chính, hiện nay huyện có 7 xã, 1 thị trấn, với diện tích 77.589,31 km2, dân số 102.323 người, với 3 dân tộc: Kinh, Hoa, Khmer.

Thành kính tri ân Người

Trên địa bàn tỉnh hiện có trên 20 đền thờ, phủ thờ Bác Hồ, trong đó có 8 ngôi đền xây dựng xong ngay trong năm Bác mất (năm 1969), thể hiện tấm lòng tôn kính, biết ơn sâu sắc của Nhân dân Cà Mau đối với vị Cha già kính yêu của dân tộc. Những nơi này đã trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Nét đẹp nghi thức Ðội

Nghi thức Ðội là hoạt động thường xuyên của Ðội Thiếu niên Tiền phong (TNTP) Hồ Chí Minh, nhằm tạo cho học sinh có ý thức tổ chức kỷ luật, tư thế, tác phong và tinh thần tập thể.