Câu hỏi ấy của cô con gái vừa bước qua tuổi 11 khiến mẹ suýt… té ngửa! Trời ơi, học phổ thông chuyên Văn, lên đại học Ngữ văn, rồi mười mấy năm công tác ở một ngành cũng vòng vòng chuyện văn chương, vậy mà hôm nay bị con gái hỏi biết… bùn là gì không?

Nhưng không phải vô cớ mà con gái hỏi mẹ câu hỏi (theo mẹ là ngớ ngẩn) này. Thỉnh thoảng đọc trên báo, trên mạng thấy ngôn ngữ tuổi teen ngồ ngộ, là lạ, kiểu như “mẹ uj (mẹ ơi)”, “hok bit (hông biết)”…, mẹ cũng tập tành nhắn tin cho con theo ngôn ngữ đó để chứng tỏ rằng mẹ cũng… sành điệu chứ bộ. Vả lại, với con, mẹ không chỉ muốn làm mẹ, mà còn muốn làm bạn, nghe con nói, con kể và con trải lòng (dù lòng con chỉ toàn chuyện vẩn vơ, cũng là theo suy nghĩ của mẹ). Vậy là đi công tác xa, mẹ nhắn tin hỏi con “con dj hoc chua” (con đi học chưa?). Ngay lập tức, mẹ biết mình… sai lầm vì lạc ngay vào thế giới ngôn ngữ “ma hồn trận” đầy những từ ngữ lạ lùng. Con thích thú thấy mẹ cũng có cảm hứng trong thế giới của con, nên nhắn liền một câu trả lời… không thể đọc được “con dj hok oj”. Mấy ngày sau, về nhà mẹ mới dịch được là “con đi học rồi”! Sau đó, biết mẹ chỉ mới là kẻ mới “nhập môn” nên con đã không ngại ngùng dạy mẹ những câu, từ được “sáng tạo” theo một phương cách kỳ lạ nhất mẹ mới từng biết trong ngôn ngữ tuổi teen. Con, nói cho cùng, cũng vẫn còn là một cô bé, chỉ mới học theo bạn bè những từ ngữ theo con là đầy tính hấp dẫn này nên việc “truyền đạt” lại cho mẹ chẳng được bao nhiêu. Nhưng bấy nhiêu cũng đủ làm cho mẹ muốn bật ngửa, kiểu như cái câu con vừa hỏi mẹ: “mẹ biết bùn là gì không?” (bùn, tức là buồn!).
Ngồi nghe con diễn giải một cách thích thú, mẹ biết con đã lớn rồi. Và mẹ nhận ra, sau những tấm bằng mẹ tự hào đã lấy được bằng hết công sức và trí tuệ của mình, bây giờ mẹ vẫn phải tiếp tục học. Học để bước vào thế giới của con, để hiểu con và hướng dẫn con bằng chính thứ ngôn ngữ mẹ chưa từng được biết.
Như Hà

Truyền hình







Xem thêm bình luận