Con đường nằm đó lặng thinh
Thương cây so đũa một mình trổ bông
Tiếng chim kêu vỡ hoàng hôn
Bến quê con nước xuôi dòng lặng trôi
Mẹ ngồi khâu những xa xôi
Nắng mưa với cả cuộc đời gian truân
Tóc xanh phai nhạt bao xuân
Có ai đo đếm con đường đã qua
Chiều nay nắng rụng trước nhà
Có con chim én từ xa quay về
Cuối đông người trở lại quê
Như con chim nhỏ tìm về yêu thương
Mùa xuân hoa lá tươi non
Nhưng màu tóc mẹ thêm phần sương pha
Tấm lòng thì vẫn bao la
Tựa như một khúc ru đưa thuở nào!
Trần Thị Thùy Linh