Thứ sáu, 7-11-25 02:55:14
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Bánh quê một thuở

Báo Cà Mau Những cơn mưa sụt sùi đầu mùa vào cuối tuần càng làm cảm giác nhớ về quê nhà thuở bé. Ở chốn quê, tuy cách nay mấy mươi năm, lúc ấy còn bao bộn bề, lo toan nhưng tuổi thơ tôi đã được tận hưởng những cảm giác ngọt ngào từ những thú chơi, vị bánh, mứt nứt mùi khói bếp. Nghĩ lại mà phát thèm, muốn tìm ngay mẫu bánh năm nào, cắn bụp rồi nhai ngấu nghiến.

Những cơn mưa sụt sùi đầu mùa vào cuối tuần càng làm cảm giác nhớ về quê nhà thuở bé. Ở chốn quê, tuy cách nay mấy mươi năm, lúc ấy còn bao bộn bề, lo toan nhưng tuổi thơ tôi đã được tận hưởng những cảm giác ngọt ngào từ những thú chơi, vị bánh, mứt nứt mùi khói bếp. Nghĩ lại mà phát thèm, muốn tìm ngay mẫu bánh năm nào, cắn bụp rồi nhai ngấu nghiến.

“Tiếng ai rao bán bờ sông,

Bánh cam không có, bánh còng cũng không?”

Vừa là câu ca cũng vừa là câu đố mỗi khi bọn trẻ chúng tôi quây quần bên mái hiên nhà, kẹt bồ lúa. Anh Sơn lớn nhất trong bảy đứa tụi tôi. Ảnh thường hay đố những câu đố về các món ăn quê. Trong nhóm, ai trả lời nhanh, chính xác thì ngay hôm sau, anh khao bằng mớ tiền anh dành được trong đợt mót lúa hồi giáp Tết.

Món bánh “tiếng ai” mà anh đố chính là bánh tai yến, giống hệt như chiếc nón tai bèo. Nó cũng có vành tròn, phần lồi, phần lõm ngay giữa. Ở quê tôi thuở trước có bà Năm (thường gọi bà Năm ghe hàng) chuyên làm các loại bánh rồi bơi xuồng rao bán tận đầu trên, xóm dưới.

Minh hoạ: Khởi Huỳnh

Bánh được bà Năm làm rất công phu: phải ngâm gạo một ngày rồi giúc sạch, phơi ráo. Bà đem vô xay nhuyễn bằng cối xay bột (cối đá). Bột bánh thường được xay mịn lại hai ba lần. Bột được bà cho vào bồng (bồng bột bằng vải mùng hay ka-tê), giằng khô nước rồi nhồi cùng với nước cốt dừa, đường mía. Bột nhồi xong được ủ vài giờ cho dậy lên rồi bà Năm đem chiên (khi đó chỉ toàn chiên với mỡ heo) nên bánh giòn, bùi, có vị ngọt và béo.

Ðứa nào cũng có phần, nhưng đổi lại, ngoài trả lời đúng câu hỏi cũng phải làm việc cho anh Sơn như công việc làm của anh bưu tá - đưa thư cho chị Yến con chú Năm nhà ở phía doi sông. Lũ trẻ tụi tôi, bắt được mánh này đem mét với người lớn nên anh chị bị la hết mấy buổi chiều. Từ đó, để đảm bảo không bị lộ, anh Sơn thường bí mật nhờ một hai đứa trong nhóm chuyển thư.

Cái thời tuổi trẻ thiếu trò chơi, thèm ăn bánh kẹo nhớ lại mà xót. Bắt chẹt anh Sơn, tụi nhỏ còn bắt chẹt luôn chị Yến. Vậy là ăn hai đầu “lương”. Hồi đó mỗi lần mua bánh, bà Năm biết ngay tụi nhỏ trúng mánh vì hối lộ được cả hai đầu.

Một món bánh ăn hoài cũng ngán. Bà Năm còn bán bánh cam, loại bánh tròn như trái cam, bên trong có nhân. Bà thường làm nhân đậu xanh với cơm dừa nạo. Cũng giống công đoạn làm bột bánh tai yến, nhưng bánh cam làm bằng nếp, khi bột giằng khô không pha thêm nước mà để bột hơi nhão rồi nắn lại với nhân ở giữa (giống chè trôi nước).

Thú vị nhất là giai đoạn chiên. Nếu mỡ chưa đủ độ nóng thì bánh bị chai (chìm) không giòn. Nếu mỡ nóng quá thì khi bỏ vào chảo chiên sẽ bị nổ như pháo. Hồi bữa chơi liếng khỉ, anh Sơn lén bỏ thêm củi vào lò nấu mỡ của bà Năm rồi chạy ra sau hè, bà Năm bất cẩn nên chiên bánh nổ lộp bộp. Mỡ văng đầy bếp. Chuyến đó, anh Sơn ém nhẹm. Mấy ngày sau, hổng thấy bà Năm bơi xuồng bán bánh, tụi nhỏ chờ dài cổ. Con Tuyền còn leo lên cây điệp bông đỏ bừng de ra mé sông coi bà Năm có lui xuồng bánh ra khỏi ụ xuồng chưa.

Mấy ngày không nghe tiếng rao: "Bánh tai yến, bánh cam, bánh lọt h…ôn...g!". Cả nhóm như bị nghiện, ngồi ủ rủ dưới cầu sàn nước mà chờ đợi. Chiếc xuồng nào cọc cạch ngang qua cũng ngửa mặt nhìn coi phải bà Năm hông. Thằng Cuông không chịu nổi, nó lội bộ ra phía doi sông, qua nhà bà Năm thám thính. Nó thấy bà nằm trên võng, mặt loang lổ đầy vết tròn. Bà Năm tha nghệ vàng cả mặt. Chết rồi! Bà Năm bị phỏng mỡ.

Hoá ra, trò chơi liếng khỉ của anh Sơn khiến bà Năm bị phỏng. Bà định nghỉ mấy ngày cho vết thẹo kéo da non rồi mới đi bán tiếp. Ai dè, bữa sau bà phát sốt nên nghỉ bán ba bốn bữa nay. Thằng Cuông luống cuống hỏi bà với giọng cà lăm: “Chừng … nào… có …bánh nữa … bà Năm?”. “Mơi đi mấy đứa. Bà mới ngâm gạo!”.

Cho tới bây giờ tôi mới biết, để có mâm bánh rao bán cho tụi tôi, bà Năm phải chuẩn bị trước một ngày. Vậy tính ra, trước khi bà bơi xuồng đi bán quanh xóm thì bà đã ngâm gạo, nếp sẵn. Sau khi bán về tiến hành xay bột, giằng bột, nhồi bột. Ðến tờ mờ sáng mới chiên lên rồi tiếp tục công việc như một chu kỳ.

Mấy bữa trời mưa, bánh không giữ được nóng, bị mềm sụm, dai nhách, bà vừa bán vừa cho mong được huề vốn.

Anh Sơn, học hết lớp 11 rồi theo bác Tám đi ghe gặt mướn khắp các vùng lúa. Nghe nói anh đi tới vùng núi Châu Ðốc, Long Xuyên. Thằng Cuông hay ba xạo, nhìn ra phía cánh đồng, tay chỉ vệt đen ngòm lồi lõm, nó bảo đó là dãy núi mà anh Sơn đang gặt lúa (sau này mới biết đó là hàng cây phía bên kia cánh đồng). Té ra nó nói dóc mà đứa nào cũng trố mắt rồi buộc miệng hỏi: Ở đó xa hông? Cuông đỏ mặt, sờ sờ trái tai nóng bưng rồi bật cười: Tao hông biết! Ðúng là cái triết lý cùn.

Anh Sơn đi rồi, tụi nhỏ ít khi được đãi bánh. Thằng Cuông thế ngôi, bèn nghĩ kế để đổi bánh. Biết mấy loại bánh của bà Năm làm cần có nước cốt dừa, thằng Cuông nghĩ ngay đến chuyện đi lượm dừa khô trong vườn đổi bánh. Cái gì hổng có chớ mùa nào thì dừa khô cũng rụng lịch bịch sau nhà. Lâu lâu mẹ mới kêu anh em tụi tôi bơi chiếc xuồng be mười đi lượm. Trái lớn thì xé bẹo treo lên để có mộng bán dừa giống. Trái nhỏ thì bửa ra nạo lấy nước cốt nấu dầu dừa.

Bà Năm thì hông phân biệt dừa lớn nhỏ, mỗi trái đổi năm cái bánh tai yến, không thì hai cái bánh cam hay một tô bánh lọt. Loại bánh lọt bột gạo ngâm trộn với lá dứa có màu xanh ngọc, thơm phức, chan thêm miếng nước đường nấu và nước cốt sống, tụi tui không đứa nào ăn nước bánh còn dính chén. Bữa thằng Cuông lượm cặp dừa, bẹo lại ra bờ sông chờ bà Năm qua nó đổi hai tô bánh lọt, ăn ngấu nghiến mà hổng sợ đau bụng.

Gần nghỉ hè, mấy bữa bà Năm bán bánh bị ế. Nhất là bánh lọt. Trước đó, con Tuyền như thông hiểu mọi chuyện nên kéo bọn tôi về liếp dừa mà triết lý: Gần thi rồi, ăn bánh cam thì 0 điểm, ăn bánh lọt thì rớt xuống lớp một học. Nghe nó phán mà ai cũng sợ mặc dù thèm nhưng không đứa nào xuống cầu ngồi đợi bà Năm. Lời phán của con Tuyền còn mạnh hơn mấy roi đau điếng của mẹ khi học ngủ gục hay thầy giáo phê không thuộc bài. Bởi, chuyện ngủ gục với không thuộc bài thì thằng Cuông thường xuyên vớ phải. Mẹ đánh đòn rồi thì nó cũng là nó. Vậy mà bây giờ con Tuyền phán một cái thằng Cuông sợ như thằn lằn đứt đuôi. Nó sợ bị rớt xuống lớp một, gặp lại ông thầy giáo già.

Dòng đời cứ trôi, mỗi kỳ thi là chúng tôi lại cử ăn các món bánh mà con Tuyền đã phán. Bà Năm, riết rồi cũng biết được nên tới mấy kỳ thi là ngơi nghỉ. Nhờ vậy, mà từ đó tụi nhỏ trong xóm không đứa nào thi rớt, trừ mỗi thằng Cuông.

Rảo mấy vòng thành phố, mấy loại bánh cam, bánh tai yến, bánh lọt mà ngày xưa bà Năm làm bán cho tụi tôi cũng có mặt. Nhưng khác ở chỗ là nó không còn nhiều công đoạn thủ công hay phải chiên với mỡ heo như xưa. Nói đúng hơn, một nửa của bánh đã được “công nghiệp hoá”. Ngay cả lửa chiên bánh cũng được chiên bằng bếp gas.

Bánh còn được kiểm tra an toàn vệ sinh. Nhưng, dường như bánh bây giờ ăn hổng ngon bằng bánh do bà Năm xứ tôi làm. Bởi trong bánh của bà Năm còn chứa đựng biết bao kỷ niệm và ký ức. Mà một khi ký ức đã đi qua thì làm sao tìm lại được. Bánh của bà Năm xóm tôi cũng vậy./.

Phong Trúc

Giữ lửa tài tử Nam Bộ

Trải qua bao thăng trầm, nghệ thuật Đờn ca tài tử (ĐCTT) Nam Bộ vẫn được gìn giữ và phát huy trên đất Cà Mau nhờ tình yêu, niềm say mê của nhiều thế hệ. Từ nông thôn đến thị thành, tiếng đờn, lời ca đã trở thành "món ăn tinh thần" thân thuộc trong đời sống người dân địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Tuyển chọn từ 168 tác phẩm Logo, Biểu tượng và Slogan tiêu biểu Ngày hội Cua Cà Mau 2025

Ngày 31/10, tại Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Cà Mau, Hội đồng tuyển chọn đã công bố kết quả các tác phẩm được tuyển chọn trong Cuộc vận động sáng tác Biểu trưng con cua Cà Mau (Logo); Biểu tượng vui về con cua và Slogan tuyên truyền cho Ngày hội Cua Cà Mau năm 2025, với chủ đề “Cua Cà Mau: Hương rừng - Vị biển”.

Chùa Cao Dân – Di sản văn hoá và lịch sử

Chùa Cao Dân được xây dựng từ năm 1922 và được di dời đến địa điểm hiện tại vào năm 1958, tọa lạc bên bờ sông Bạch Ngưu, thuộc ấp 7, xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau. Nơi đây không chỉ là trung tâm sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào dân tộc Khmer và cộng đồng các dân tộc ở địa phương mà còn là nơi ghi dấu một chặng đường lịch sử vẻ vang trong quá trình đấu tranh cách mạng trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Câu lạc bộ Cao niên – Sống vui, sống khỏe, sống có ích

Trải qua 2 thập kỷ hình thành và phát triển, Câu lạc bộ (CLB) Cao niên thuộc Trung tâm Văn hoá tỉnh khẳng định sức sống bền bỉ của mái nhà chung - nơi những người đã đi qua tuổi trẻ vẫn cháy hết mình với đam mê nghệ thuật, lan toả niềm vui sống và tinh thần cống hiến.

Nét đặc sắc của tín ngưỡng thờ Bà Thiên Hậu ở Cà Mau

Trong dòng chảy văn hoá tại vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc, tín ngưỡng thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu (còn gọi là Bà Thiên Hậu) của cộng đồng người Hoa đã trở thành một nét sinh hoạt tâm linh đặc sắc, góp phần quan trọng trong việc định hình bản sắc văn hóa Cà Mau. Tín ngưỡng này, với tâm điểm là Lễ hội Vía Bà Thiên Hậu, không chỉ là nơi gửi gắm ước vọng an lành mà còn là minh chứng sống động cho sự giao thoa văn hóa các dân tộc Kinh – Khmer – Hoa tại địa phương.

“Mong đợi… ngày sếu trở về”

Vừa qua, tại Ðường Sách TP Hồ Chí Minh (đường Nguyễn Văn Bình, phường Sài Gòn), diễn ra Lễ khai mạc triển lãm và giới thiệu sách ảnh “Sếu đầu đỏ”, với chủ đề “Mong đợi... ngày sếu trở về”, của tác giả - Nghệ sĩ Nhiếp ảnh (NSNA) Nguyễn Trường Sinh.

Bất khuất Nọc Nạng

Có dịp về Cà Mau, du khách hãy ghé qua Di tích Quốc gia Nọc Nạng tại phường Giá Rai, sẽ được nghe kể về trận chiến đẫm máu của gia đình Mười Chức để bảo vệ hạt lúa, thửa ruộng quê hương năm 1928. Ðã gần thế kỷ trôi qua, tinh thần bất khuất trước kẻ thù của những nông dân chất phác nhưng mang khí phách anh hùng mãi là niềm tự hào của xứ sở.

Tiềm năng du lịch văn hoá từ ngôi chùa cổ

Toạ lạc tại ấp Đường Đào, xã Hồ Thị Kỷ, chùa Rạch Giồng (chùa Serymengcol) là một trong những ngôi chùa Khmer Nam tông có lịch sử lâu đời ở tỉnh Cà Mau. Trải qua hơn 230 năm hình thành và phát triển, ngôi chùa không chỉ là trung tâm tín ngưỡng của đồng bào Khmer, mà còn là nơi lưu giữ những giá trị đặc sắc về văn hoá, kiến trúc và nghệ thuật dân gian Nam Bộ.

Về miền biên viễn

Anh Nguyễn Văn Huy vốn mê nhiếp ảnh từ nhỏ, thầm ấp ủ ước mơ sắm được chiếc máy ảnh cho riêng mình. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, anh chưa thể thực hiện đam mê này. Mãi đến năm 2020, ở tuổi gần 50, anh mới bắt đầu chạm vào nhiếp ảnh.

Vùng đất của những lễ hội và di sản văn hoá

Cùng đoàn kết, cộng cư lâu đời trên mảnh đất Cà Mau, 3 dân tộc Kinh - Khmer - Hoa anh em đã kiến tạo cho quê hương cực Nam Tổ quốc nền văn hoá đậm đà bản sắc, đa dạng và độc đáo, vun đắp nền tảng tinh thần xã hội vững chắc, khơi dậy sức mạnh nội sinh để Cà Mau vững bước trên hành trình mới - hành trình cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.