(CMO) Trong trường ca “Rau đắng đất”, tác giả Nguyệt Lãng có nhắc: “Trời mưa nước ngập ruộng sâu/Cá đồng về hội rủ nhau nhảy hầm”. Còn trong ký ức tuổi thơ và cho tới tận bây giờ, ở quê tôi, xóm kênh nhỏ gần đình Tân Hưng (xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau) thì lại khác. Mưa xuống thường là xách thùng đi bắt cá lên, còn chuyện làm hầm bắt cá đồng không phải đợi tới mùa nước trên đồng khô cạn hết, cá lúc đó rút vào ao, đìa, thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán.
Hầm bắt cá đồng. |
Khi nước ngoài đồng, ngoài kênh đã bắt đầu khô cạn; ao đìa chưa kịp tát hoặc “coi mòi” ao nào ít cá, sợ uổng công tát nước, lúc này em trai út nhà tôi vốn có tay “sát cá” hay xách cần câu ra ao, câu trước mớ cá để có cái ăn “lần lần”, trong khi chờ tát đìa. Ngoài ra, còn có một cách bắt cá khoẻ re nữa, đó là làm hầm.
Trước tiên là lựa cái khạp “da bò” nhỏ vừa, chặt chừng 3-4 cây nạng, thường là cây bình bát có ngạnh, để cố định cái thạp khi chôn xuống đất, để cho thạp không bị nổi lên; mà có khi đất tương đối khô thì cũng chẳng cần nạng cố định xung quanh, chỉ cần đào đất, chôn cái thạp xuống cho miệng thạp bằng với mặt đất là được.
Kế đến cần chọn vị trí đặt hầm. Vị trí này rất quan trọng, quyết định tới chuyện có bắt được cá hay không, bắt được nhiều hay ít; phải “êm”, phải ngay “đường đi” của cá, thường là những “họng ao”, đường nước thông từ ao này qua ao kia, hay là đường mương thông từ ao ra kênh, mương vườn, ruộng…
Và những “đường đi” này tốt nhất phải còn ẩm ẩm, ướt láng, để cá trườn lên, “lóc” đi dễ dàng. Phía trên hầm phải được che đậy, nguỵ trang bằng tàu lá dừa cho kín.
Phải nói, không có cái thú bắt cá nào khoẻ, thích, vui, hào hứng cho bằng đêm khuya cầm đèn rọi đi thăm hầm. Dỡ tàu lá dừa lên, nhìn đường hầm còn trơn láng dấu cá mà trong bụng mừng rơn, thế nào cũng có một vài “em” lọt hầm, thường là cá lóc, kế đến là cá rô, cá trê. Những loài cá đồng này rất hay đi, nên cũng dễ lọt hầm nhất.
Những con cá lóc, cá rô mề nằm chịu trận trong thạp hầm. Ảnh: BẢO HÂN |
Không cần phải kiếm mồi cho nhạy, tốn hàng giờ ngồi phơi nắng nôi chờ cá cắn câu hay lội sình bùn lún tới đùi mò từng con cá; việc bắt cá lọt hầm nhàn tênh. Con cá bắt lên còn giãy đành đạch, vừa sạch vừa khoẻ, có thể rọng lâu để dành ăn dần.
Rồi lại cũng có chuyện làm hầm rồi… bỏ đó. Lúc cá ít đi, cữ thăm hầm theo đó cũng thưa dần, quên bẵng. Lúc chợt nhớ ra, chạy đi thăm, nhìn con cá lọt hầm đã lâu, tuột nhớt chết còng queo dưới đáy thạp mà tiếc hùi hụi!
Tuổi thơ trôi xa, rời quê ra phố, rồi cứ nhớ hoài về những tối khuya đứa cầm đèn, đứa cầm thùng thiếc ra bắt mê mẩn mấy con cá nằm “chịu trận” trong thạp hầm; những buổi xách rổ tre đi hái rau trong vườn. Rau muống, rau má, rau càng cua, bồ ngót… rồi đọt choại, đọt nhãn lồng, đọt bố… Có gì vui bằng bữa cơm chiều xúm xít bên ba mẹ, anh chị em trong chái bếp; làm con cá lóc lấy đầu đuôi nấu canh chua rau muống, khúc giữa đem kho tiêu; được con cá rô, cá trê thì chặt trúc cặp gắp nướng vàng ươm, chấm nước mắm gừng… Cứ rau vườn, cá ao nhà, cực chút mà đầu óc thảnh thơi, chẳng vướng víu âu lo tồn dư thuốc sâu, phân bón, chất kích thích tăng trưởng...
Tết này, về quê, đi ra liếp mộ thăm mồ mả ông bà, ngang qua “họng” ao, chỗ thằng út có “nhận” cái hầm từ trước Tết, ngay giữa trưa, hồi hộp dỡ từng tàu lá dừa lên, không thấy con cá nào dưới đó, nhưng cảm giác hí hửng ngày xưa thì vẫn vẹn nguyên, ùa về. Vài bữa sau quay lại, cầm con cá lóc chết khô, tôi lẩm bẩm, chắc Tết nhứt lu bu, cậu út nó lại bỏ cữ, quên thăm hầm chứ đâu./.
Tâm Hảo