(CMO) Cần cù, nghị lực và một tinh thần lao động nghệ thuật nghiêm túc, hơn 20 năm làm nghề, dù ở vị trí diễn viên hay biên đạo, qua từng tác phẩm đều được Nghệ sĩ Ngọc Bích (Nguyễn Thị Bích Phượng, sinh năm 1980) tìm tòi học hỏi không ngừng để đưa cái mới, sự sáng tạo vào trong từng tác phẩm.
Đạo diễn Nguyễn Tiến Dương, Giám đốc Trung tâm Văn hoá tỉnh Cà Mau, tấm tắc: "Biên đạo múa Ngọc Bích hết lòng với nghề, cô đã gạt qua tất cả những thử thách, vượt lên chính mình bằng những tiết mục múa mang tính sáng tạo".
Biên đạo múa Ngọc Bích đang thị phạm động tác cho một diễn viên trẻ. |
Biên đạo múa Ngọc Bích. |
Đang ở thời điểm chín trong nghệ thuật, năm vừa rồi, khi nghe chị mắc bệnh K, ai cũng lo lắng, bởi nhiều năm qua chị như trụ cột chính của gia đình, vừa là mẹ đơn thân. Nhưng rồi sau nhiều lần gặp nhau, người ta vẫn luôn thấy một Ngọc Bích lạc quan, năng động, không hề đầu hàng số phận.
Trò chuyện cùng nhau trong ngày đầu năm mới, Ngọc Bích có nhiều chia sẻ về một chặng đường nghệ thuật đã qua của mình.
- Chào biên đạo múa Ngọc Bích, không biết cơ duyên nào đưa chị đến với con đường nghệ thuật?
Biên đạo múa Ngọc Bích: Hồi nhỏ Bích không nghĩ mình là một diễn viên múa đâu, tướng tá nhìn thô, đen thui, "men" lắm. Mê học võ Vovinam, biểu diễn thi đấu cũng nhiều, cứ nghĩ sau này mình sẽ là một võ sư. Có người anh làm ở Trung tâm Văn hoá, tình cờ năm đó một thí sinh trong tốp tam ca do anh dàn dựng thi Hoa phượng đỏ bị bệnh cận ngày thi, năn nỉ mình vô thế, thi và quay hình, khá thành công. Rồi những năm sau, anh lại rủ tham gia Hoa phượng đỏ, cũng hát, múa. Sau đó, mỗi mùa hè lại tìm đến lớp múa của cô Vũ Thị Thanh Hồng để học. Ban đầu cô cũng e ngại vì mặt hạn chế về hình thể của mình, nhưng rồi sau đó do thấy được khả năng, mỗi lần dạy đều kêu mình lên thị phạm cho các bạn, rồi múa dạn dĩ khi nào cũng không hay.
- Lối rẽ theo đuổi nghệ thuật có phần do cơ duyên của chị trong suốt ngần ấy năm có suôn sẻ?
Biên đạo múa Ngọc Bích: Ồ! Đó là một con đường gian nan vô cùng. Ban đầu khi theo các lớp học múa hè, mình đã gặp nhiều hạn chế về mặt hình thể cho môn múa, nhà rất nghèo, đến nỗi bộ đồ múa cũng phải bưng hủ tiếu chắt chiu dành dụm cả thời gian dài mới mua được. Ngày trước học hết lớp 8 thì phải dừng lại rồi, nghĩ là nếu muốn gắn bó với nghề thì phải cố gắng học lên đại học. Vậy là leo từ từ, vừa đi biểu diễn rồi tất bật với các cuộc thi khắp các tỉnh, thành nên rất khó khăn, đến 4 năm mới xong được lớp 9 (cười!). Sau này có điều kiện học trung cấp tại Trường Văn hoá nghệ thuật tỉnh, chủ yếu là kiến thức được tiếp thu theo kiểu thị phạm. Chính vì thế, 13 năm sau khi cố gắng thi vào đại học ngành biên đạo múa tại Trường Văn hoá nghệ thuật Quân đội, lại mất nhiều thời gian để bổ sung lỗ hổng kiến thức, cập nhật những nội dung mới. Thua sút bạn bè rất nhiều, nửa năm đầu cứ khóc thôi, nhưng tính mình không chịu bỏ cuộc, cứ cố gắng tự bổ sung kiến thức từng ngày về trang phục, động tác, nhạc, nhịp phách... Trong khoảng thời gian này lại gặp nhiều biến cố về mặt gia đình nên khi tốt nghiệp được nhận bằng loại ưu là một sự cố gắng lớn.
- Xuất phát điểm là diễn viên múa đã đưa chị bước tiến xa hơn là biên đạo múa như hiện nay, phải chăng nền tảng vững chắc ban đầu đã tạo nên nhiều thuận lợi trong sự sáng tạo của chị?
Biên đạo múa Ngọc Bích: Giữa hai lằn ranh này có một bước chuyển đầy kỷ niệm, đó là năm 2012 Ngọc Bích được Đạo diễn Tiến Dương giao trọng trách dàn dựng chương trình văn nghệ đêm giao thừa. Đó giờ chỉ múa thôi, lần đầu tiên làm chương trình lớn, quy tụ gần 120 diễn viên nên run, hồi hộp lắm. Không muốn phụ lòng tin tưởng nên chỉ biết cố gắng hết mình, tỉ mỉ các khâu, dàn dựng đến hơn 10 tiết mục, và khi phúc khảo lại nhận được nhiều lời khen, đêm biểu diễn thành công hơn mong đợi. Chiếc đĩa CD của đêm ấy được lưu lại như một kỷ niệm đẹp mà lần nào xem lại cũng đầy cảm xúc. Sau năm đó, Ngọc Bích được sự ủng hộ của các anh các chú lãnh đạo tạo điều kiện cho học tiếp đại học về biên đạo.
Hiện tại với vai trò là biên đạo, đảm trách khâu ca múa, thường mỗi khi được giao dựng một tiết mục nào đó, Bích sẽ nghe qua nhạc, vạch ra ý tưởng, lên mạng tìm tư liệu thật kỹ về đặc trưng văn hoá vùng miền để tránh sự rập khuôn, nhàm chán nhưng phải giữ nét riêng của mình. Đúng như bạn nói, đối với mình, muốn là một biên đạo giỏi trước tiên phải là một diễn viên múa giỏi.
- Những kỷ niệm nào trong nghề mà Ngọc Bích không thể nào quên được trong suốt hành trình dài của mình?
Biên đạo múa Ngọc Bích: Nhớ nhất là thời điểm mới vô nghề được vài năm, có vài lần chuẩn bị tiết mục múa chính của mình rất chu đáo, mất hàng tháng trời để tập luyện kỹ thuật đứng trên vai bạn diễn cũng như những động tác khó. Nhưng rồi vì cô bạn khác có sắc vóc đẹp hơn nên được chọn thay mình, đành phải dạy lại bạn hết tất cả mọi thứ, rồi khi bạn diễn chỉ biết đứng trong cánh gà khóc thôi, vừa khóc vừa nhủ lòng phải cố gắng nhiều hơn nữa. Lần khác, do mình có thế mạnh về diễn nội tâm, khi biểu diễn tiết mục múa "Tấm lòng của mẹ" đòi hỏi phải nhập tâm cao nên vào hậu trường cứ khóc sướt mướt đến 15 phút sau mới nín được.
- Luôn nỗ lực cố gắng hết mình trong nghệ thuật ắt hẳn sẽ đi đôi với những thành quả ngọt ngào. Chị có thể chia sẻ đôi chút về điều này?
Biên đạo múa Ngọc Bích: Thế mạnh của mình là múa dân gian, được cái diễn nội tâm cũng tốt nên thuận lợi ở những màn biểu diễn mang tính độc thoại nội tâm. Trong khoảng thời gian hoạt động nghệ thuật, bản thân may mắn nhận được nhiều Huy chương Vàng tại Hội diễn "9 dòng sông hò hẹn" các tỉnh, trong đó có nhiều tiết mục cá nhân được đánh giá cao như: "Tấm lòng của mẹ", "Sao biển", "Bão biển", "Đặng Thuỳ Trâm" do biên đạo múa Vũ Ngọc Thanh Hồng dàn dựng. Trong năm 2013 biên đạo tiết mục "Màu xanh Đất Mũi" cho đoàn tham gia hội thi khu vực đoạt Huy chương Vàng. Đối với mình đó là động lực để cố gắng nhiều hơn trong thời gian sắp tới.
- Xin cảm ơn biên đạo múa Ngọc Bích. Chúc chị một năm mới nhiều thành công trong nghệ thuật!./.
Hoàng Phúc