Gặp lại bạn học cũ, ngồi hàn huyên với nhau được vài câu thì bạn lại than: “Số tao sao nhọ quá, đi làm cũng 5 năm rồi mà chẳng bằng ai. Nhìn người ta mua xe, mua nhà thấy phát ham, mấy người đó có phước thật...”, rồi bạn thở dài ngao ngán. Tôi mỉm cười bảo: “Mày có việc làm, sáng mở mắt ra có đồ ăn mẹ đã chuẩn bị cho. Chiều tan ca là đi xem phim, mua sắm với bạn bè. Mày sung sướng hơn khối người đang chật vật ngoài kia, nhìn chị lao công đi, nắng nóng như vầy chị phải đi quét, phân loại rác thải từ mấy cái thùng mà mỗi lần đi ngang nó, chúng ta đều bịt mũi...”. Bạn chỉ im lặng vì đang chiêm nghiệm lại.
Thật ra, “hạnh phúc” chỉ là một từ định tính nhưng đôi khi vì chưa hài lòng với nó, ai trong số chúng ta cũng đã và đang vô hình định lượng nó bằng vật chất và danh vọng, địa vị. Cứ nghĩ, càng có nhiều tiền thì sẽ càng vui vẻ vì tiền có thể mua được rất nhiều thứ. Càng đứng ở đỉnh cao danh vọng càng được nhiều người ngưỡng mộ thì ta càng vui sướng trong lòng. Cứ tạo áp lực cho mình phải thế này, thế kia đến khi không như ý thì thất vọng não nề và bắt đầu đổ lỗi. Những bạn trẻ thì lướt mạng, thấy người ta đăng gì thì tặc lưỡi nhìn lại mình rồi tự trách bản thân. Nhưng ít ai biết, rất có thể những người mà bạn ngưỡng mộ kia cũng chỉ là đang “sống ảo”. Một tảng băng trôi có đến bảy phần chìm nhưng chỉ nổi một phần trên mặt nước. Vì vậy ngưng than thở, so sánh đi mà hãy cảm nhận ở quanh mình. Đôi khi, chúng ta quên nhận ra là hạnh phúc chỉ nằm ở những điều bình dị, nhỏ nhoi nhất thường ngày bởi do mải mê chạy đua với cuộc sống.
Mỗi người đều có cách cảm nhận khác nhau, nhưng đối với riêng tôi, hạnh phúc chỉ đơn giản là đói thì được ăn, mệt mỏi thì được ngủ; là khi sau giờ tan tầm trở về nhà nghe được tiếng hỏi han, cùng mẹ cha quây quần bên mâm cơm nghi ngút khói; là cuối tuần đi dạo phố cùng bè bạn, thỉnh thoảng vi vu một số nơi cùng những người đồng chí hướng. Hạnh phúc có khi là nhận lương, mua cho người thân yêu của mình những món quà nho nhỏ, được nhìn thấy mẹ cha vui cười đón nhận; có khi là cảm xúc ngất ngây khi mình làm tốt việc được sếp khen, đồng nghiệp công nhận...
Và cuối cùng hạnh phúc là mỗi sáng thức dậy, ta biết mình vẫn còn đang... thở, còn sức khỏe để tạo ra những giá trị cuộc sống của riêng mình!
Trần Như Ý
Ảnh minh họa: B.T