Một ngày vô tình tôi nhận ra cả thế giới của đứa con trai lên 4 tuổi gói gọn trong chiếc điện thoại. Tất cả những yêu, ghét, hờn giận của con cũng chỉ đến từ chiếc smartphone nhỏ xíu ấy. Con ngại giao tiếp, ngại vận động và cũng ngại thể hiện tình cảm với cả mẹ vì đơn giản con “bận”, “bận” xem siêu nhân, đua xe… Tôi bắt đầu lo lắng…
Ảnh minh họa: B.T
Ngay lúc ấy, tôi cũng hiểu nguyên nhân mê điện thoại quá mức chẳng phải do con, mà là do người lớn. Chính những bậc làm cha mẹ đã tạo cho con thói quen không tốt ấy. Cả hai vợ chồng đều là nhân viên nhà nước, con thì đi học mầm non. Nên cứ chiều đón con từ trường về, để rảnh rang làm việc nhà thì tôi “dúi” ngay cho con chiếc điện thoại. Tối đến, cơ thể mệt nhoài với 8 tiếng ở cơ quan và phải giải quyết một đống việc nhà, tôi chỉ muốn bữa cơm của con diễn ra một cách nhanh chóng, nên lại tiếp tục cho con mượn điện thoại. Cứ thế, muốn con ngoan, muốn con nghe lời hay làm gì đó, tôi thường lấy điện thoại ra làm điều kiện trao đổi. Kết quả là cậu con trai nhỏ của tôi đã trở thành “nô lệ” của chiếc điện thoại.
Và cũng ngay lúc ấy, tôi đã nghĩ rằng mình phải bắt đầu chiến dịch “cai” điện thoại cho con. Song, hành trình ấy không hề đơn giản. Những ngày đầu không có điện thoại, con không chịu ăn cơm, tỏ thái độ “chống đối” cha mẹ dù tôi đã áp dụng đủ biện pháp cương, nhu. Vợ chồng tôi cố gắng sắp xếp công việc để dành thời gian chơi với con nhiều hơn. Cho con đi chơi công viên, mua đồ chơi rồi cùng con đá bóng, chạy bộ mỗi buổi chiều nhưng con cũng chẳng mấy “hợp tác”. Nhiều lúc thấy con không chịu ăn uống mà cứ khóc lóc đòi điện thoại, tôi cũng “oải”. Nhưng nghĩ tới viễn cảnh cậu con trai đáng yêu của mình một ngày nào đó sẽ phải đeo cặp mắt kiếng dày cộp vì cận thị, lúc nào cũng chỉ biết dán mắt vào điện thoại và hoàn toàn lạc lõng trước cuộc sống, vậy là tôi lại tiếp tục cố gắng!
Kết quả là “tình yêu” điện thoại của con cũng nguôi dần theo thời gian. Con bắt đầu hứng thú với trò chơi xếp hình, thích đá bóng với cha vào những buổi chiều và cũng đặt ra cho cha mẹ nhiều câu hỏi về thế giới xung quanh… Tất nhiên là con cũng còn rất “thèm” mỗi khi nhìn thấy điện thoại, thỉnh thoảng vẫn mè nheo mẹ để được “xem một tí thôi”. Nhưng với tôi, đó là thành công bước đầu và hành trình mình phải cùng con sẽ còn dài lắm, cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa.
THU PHƯƠNG