(CMO) Về vùng đất Cà Mau thấy chuyện thi cử của các em mà ấm lòng, ấm dạ. Nhớ đợt giãn cách xã hội hồi đầu tháng 4, nghe tin một số em học sinh cuối cấp ở Viên An, Ngọc Hiển bỏ học mà thương. Các em nghỉ học vì đò không chạy, đường sá cách trở. Chúng tôi nghe thầy Lê Biên Giới, trường THPT Viên An nói mà canh cánh trong lòng: “Một số em muốn nghỉ học đi mần phụ giúp ba mẹ”.
Nhưng rồi chính quyền địa phương, nhà trường ra sức vận động, rốt cuộc, các em cũng đi đến kỳ thi tốt nghiệp THPT. Nói gì thì nói, đời người có mấy kỳ thi, kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn là cái gì đó đầu tiên, lớn lao và lo lắng.
Đồng hành cùng học sinh
Có lẽ trong đợt thi này, duy nhất điểm thi C15 gồm thí sinh từ 2 huyện Năm Căn và Ngọc Hiển tổ chức được việc đưa rước tập trung bằng ô tô. Thông tin bên lề của kỳ thi đều cho rằng, năm nay chuyện thi cử chắc sẽ nhẹ nhàng. Điều này chỉ đúng một phần ở nội dung của đề thi. Còn riêng công tác chuẩn bị, thật công phu và kỹ lưỡng. Bởi kỳ thi năm nay không chỉ để thi, mà thi còn để chống dịch, thi để thấy rằng đất nước đang kiểm soát tốt dịch bệnh. Người thi rồi vẫn còn ngoáy cổ lại để bùi ngùi, vẫn còn nhiều bạn bè trang lứa vì dịch bệnh mà chưa được thi cử như mình.
Trường THPT Ngọc Hiển tổ chức ăn nghỉ, đưa đón tập trung, cô giáo gần gũi chia sẻ, động viên thí sinh. Ảnh: Quốc Rin
Ghé thăm cô trò trường THPT Ngọc Hiển, huyện Ngọc Hiển về trọ ở Năm Căn để tiện việc thi cử, biết thêm nhiều chuyện vui. Chắc ít nơi, khi thi tốt nghiệp THPT mà thầy cô phải khăn gói cùng học trò đi thi. Có học trò còn nhì nhèo với cô giáo: “Hổng có cô đưa con đi thi buồn lắm!”. Ngọc Hiển cách Năm Căn đâu xa, nhất là khi cầu Năm Căn thông suốt đường bộ giữa 2 huyện. Nhưng theo cô Huỳnh Ngọc Thảo thì: “Nhà trường đưa ra phương án tập trung các em về trọ ở ngay gần điểm thi, từng điểm sẽ có giáo viên của trường phụ trách để thuận tiện hơn trong thi cử”.
Giáo viên kịp thời hỗ trợ thí sinh tại kỳ thi. Ảnh: Ngô Nhi
Buổi thi môn Ngữ văn xong, cô Thảo cùng học trò về phòng nghỉ, tranh thủ rà lại đáp án của đề thi. Em Hồ Mỹ Trang Đài thủ thỉ: “Lên Năm Căn hổng xa, mà đi thi hồi hộp lắm, có cô giáo đi theo thì còn gì bằng”. Hết ngày thi thứ nhất, Trang Đài làm bài thi tốt, nhất là môn Ngữ văn. Còn bạn nam Nguyễn Phúc Nguyên, cùng học trò của cô Thảo thì tâm đắc: “Nhờ có cô đi theo mà tụi em không ngủ quên, mang đủ các đồ dùng cần thiết cho thi cử”. Đến đây, chợt nhớ tới mấy trường hợp không may của thí sinh Cà Mau trong mùa thi năm nay, 1 em ở điểm thi THPT Hồ Thị Kỷ đi muộn không được vào thi, 1 em ở Đầm Dơi may mắn hơn, ngủ quên nhưng được đón kịp thời.
Chở... mẹ đi thi!
Năm nay, có một thay đổi lớn ở trước các điểm thi, đó là tình trạng phụ huynh tập trung đông để chờ con em mình. Vậy rồi chúng tôi để ý thấy một cô ngồi khép nép cạnh rạp của lực lượng thanh niên tình nguyện ở điểm thi C15. Hỏi cô đưa con đi thi phải không, cô trả lời rất nhỏ: “Ừ, cô đưa con trai đi thi. Mà nó chở cô đi, chớ cô đâu biết chạy xe”. Từ ấp Biện Trượng, xã Lâm Hải ra thị trấn Năm Căn ngót 15 cây số, vậy mà cô nhất quyết phải ngồi theo xe con trai tới bằng được điểm thi. Hỏi cô đi chi cực vậy, cô trả lời: “Hồi đó, chế nó cô cũng theo đi thi. Học cao đẳng rồi về bán tiệm thuốc, cô đi cho con cô…hên, thi đâu đậu đó”.
Cô Lương Thị Phải rất vui vì con trai Đinh Văn Nhân làm được bài thi Ảnh: Quốc Rin
Cô tên Lương Thị Phải, quê gốc Bạc Liêu. Về Năm Căn lập nghiệp mà không có cục đất chọi chim, đành lấy nghề làm thuê, làm mướn làm kế sinh nhai. Dù khổ cực, nhưng điều hạnh phúc nhất của cô là có 2 đứa con chăm ngoan, chịu khó học hành. Con gái lớn của cô đã tốt nghiệp, có công ăn việc làm, bây giờ lo tới con trai út. Thức dậy từ 4 giờ sáng, cô dặn con chuẩn bị đồ đạc, ghé quán cho con trai ăn sáng, tới điểm thi. Rồi buổi thi cũng kết thúc, thí sinh Đinh Văn Nhân, trường THPT Phan Ngọc Hiển cũng tươi rói bước ra: “Má ơi! Con làm bài được lắm”.
Nhiều phụ huynh dầm mưa chờ đón con. Ảnh: Hữu Nghĩa
Em Nhân học lực khá, nguyện vọng thi ngành cơ khí, bởi lý do: “Em theo học ngành này chắc mai mốt dễ xin việc làm. Em sợ học tốn tiền, rồi không có việc làm, khổ ba má lắm”. Vợ chồng cô Phải trình độ không bằng ai, tài sản không có gì đáng kể, vậy nên chuyện chăm lo cho con học hành là ưu tiên cao nhất. Nhưng nghĩ tới đó chỉ mới đúng chớ chưa đủ, cô Phải trải lòng: “Giờ mà không tính, mai mốt nó ra trường thất nghiệp, có bằng cấp mà đi làm mướn thì tội lắm”.
Cùng con vượt khó
Nhà ở tận ấp 4 xã Khánh Hội, huyện U Minh. Để con chủ động về giờ giấc mới non 5 giờ sáng là mẹ con bà Lê Thị Ngon bắt chuyến xe buýt sớm nhất để đi huyện. Đưa con đến tận cổng trường bà Ngon không ngừng dặn dò đủ thứ: “Bình tĩnh mà làm bài nghe con, đọc kỹ đề coi người ta yêu cầu gì hả làm, mẹ ở ngoài này đợi”. Chỉ nhắn nhủ đôi lời vậy thôi rồi bà hất hất tay ra dấu kêu thằng con vô cổng cho kịp giờ.
Lựa cái chòi nước làm điểm dừng chân trong khi chờ con, xác định nguyên ngày nay là ở huyện nên trước khi đi bà đã sạc đầy pin cho điện thoại, phòng khi ở nhà có ai gọi ra hỏi thăm tình hình thì cũng có máy để trả lời.
Tựa lưng bất cứ nơi nào để đợi con hoàn thành bài thi. Ảnh: Ngô Nhi
Ngồi cùng với bà Ngon còn có bà Đỗ Hồng Út, ấp 6 xã Khánh Lâm, cũng như mọi bậc làm cha mẹ, hôm nay bà Út cũng đưa con đi thi.
Bà Út tâm tình: “Bữa nay tôi với ổng đi một chiếc xe rồi kêu thêm một chiếc xe ôm nữa chở con. Trước đó ổng (chồng bà Út) kêu tôi ở nhà đi để tôi đi với con được rồi nhưng tôi nhất quyết theo, chớ ở nhà cũng không làm được gì hết, theo cho yên tâm”.
Mỗi người một tâm trạng nhưng ai nấy đều mong con làm bài thi suôn sẻ. Ảnh: Ngô Nhi
Những con người xa lạ nay bỗng chốc thành quen, họ có cùng một chủ đề để bàn là về con, về kỳ thi và những lo lắng, trăn trở xung quanh về kỳ thi của con. vậy là, ngoài hình ảnh thí sinh hối hả cho ngày thi thì đâu đó vẫn còn hình ảnh người cha, người mẹ túc trực bên ngoài cổng chẳng khác nào như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Thế mới thấy, con đường tìm đến tri thức, các thí sinh đâu chỉ dấn bước một mình, mà xung quanh các em là bóng dáng của thầy cô, cha mẹ, ông bà...luôn dõi theo từng giờ, từng phút./.
Quốc Rin-Ngô Nhi