Chủ nhật, 9-11-25 03:02:32
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Đi tìm đồng đội

Báo Cà Mau Những tia nắng ban mai hiếm hoi xuyên qua kẽ lá tạo thành những vệt sáng dài ngoằng cứ nhấp nháy, lung linh. Khu rừng già lặng im phăng phắc trông thật rợn người. Thỉnh thoảng xuất hiện một vài tiếng chim hót phá tan vẻ tĩnh lặng âm u vốn có. Gió âm âm trên đất Campuchia không vào được chốn này, bởi sự đan xen dầy đặc của những cây cổ thụ. Nếu không có những tia nắng nhỏ nhoi kia thì khó đoán được thời khắc của đất trời đang ngày hay đêm.

Những tia nắng ban mai hiếm hoi xuyên qua kẽ lá tạo thành những vệt sáng dài ngoằng cứ nhấp nháy, lung linh. Khu rừng già lặng im phăng phắc trông thật rợn người. Thỉnh thoảng xuất hiện một vài tiếng chim hót phá tan vẻ tĩnh lặng âm u vốn có. Gió âm âm trên đất Campuchia không vào được chốn này, bởi sự đan xen dầy đặc của những cây cổ thụ. Nếu không có những tia nắng nhỏ nhoi kia thì khó đoán được thời khắc của đất trời đang ngày hay đêm.

- Nghỉ một lát rồi bắt đầu công việc. Hôm nay vất vả lắm đây, nhưng phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ - tiếng Trung tá Hưng đanh gọn, dứt khoát.

Cả tổ nhanh chóng trải tấm bạt ở khoảng trống giữa các thân cây to đùng. Trên đó, những tán lá dương xỉ đang xoè ra xanh mượt, chen lẫn những đoá hoa rừng tim tím. Bữa ăn sáng gồm thịt hộp, những chiếc bọc ni-lông gói cơm, mớ gỏi rau muống trộn với cải bắp giờ đã héo queo, xám màu.

Trung tá Hưng ăn vội vã rồi ngồi dựa vào gốc cây to phì phà điếu thuốc. Bất chợt anh nhìn thật lâu vào khuôn mặt những người chiến sĩ trẻ trong tổ công tác lần nầy. Họ trẻ lắm, chỉ trạc tuổi con anh, có đứa mặt non tơ chưa một lần biết mùi rừng núi. Anh thấy thương chúng nó quá. Cả tổ vẫn đang nằm sâu trong cánh rừng già biên giới để làm nhiệm vụ quy tập hài cốt bộ đội. Anh cũng nhớ rõ mồn một khuôn mặt thiếu tướng cục trưởng cục chính trị thật đôn hậu pha lẫn chất rắn rỏi, cương nghị dặn dò trước lúc đoàn lên đường:

"Các cậu đang làm nhiệm vụ hết sức thiêng liêng cho đất nước, cho dân tộc, làm vơi đi nỗi mất mát của các gia đình liệt sĩ đến nay chưa tìm thấy hài cốt người thân, vất vả đấy, nhưng không được chùn bước, rõ chưa?". "Rõ, chúng tôi cương quyết hoàn thành nhiệm vụ", cả tổ đồng thanh trả lời dõng dạc.

Minh hoạ: Minh Tấn

Trung tá Hưng đã quá quen thuộc với những cuộc chia tay như thế, đã quá quen với những lời dặn dò nhưng cũng là mệnh lệnh của cấp trên. Mười lăm năm được giao nhiệm vụ tổ trưởng tổ công tác đặc biệt tìm kiếm hài cốt đồng đội hy sinh trên chiến trường Campuchia, anh cùng đồng đội đã mòn chân trên khắp núi rừng đất nước Ăng Co. Anh cũng không còn nhớ hết mình đã vượt qua bao nhiêu cánh rừng ác hiểm, bao nhiêu con suối, ngọn đèo cheo leo hiểm trở. Nguy hiểm nhất là những cơn sốt rét ác tính cứ rình rập quanh đây làm nhiều thành viên đã phải quay về. Hưng không trách mà chỉ thấy thương họ nhiều hơn, gian khổ lắm, vất vả lắm, và có khi phải đánh đổi cả sinh mạng của chính mình.

Mới đây Hưng về thăm nhà sau đợt công tác, anh đã bị vợ con trách móc đủ điều.

- Anh định đi như vậy cho đến bao giờ? Sao người khác họ cũng là bộ đội như anh nhưng được ở nhà hạnh phúc với vợ con. Chưa hết, họ còn có nhà cao cửa rộng, con cái đi học nước này nước nọ. Còn anh, gần sáu mươi tuổi rồi, ở nhà mà lo trị cái bệnh sốt rét rừng của anh cho vợ con nhờ - tiếng vợ Hưng khóc lóc, hờn tủi.

Tiếng con Thảo nài nỉ:

- Ba ơi, thôi ba xin chuyển công tác khác đi, chớ ba đi hoài con buồn lắm. Ở nhà chỉ có mẹ và con vắng vẻ lắm ba à, con tủi thân với bạn bè lắm.

Hưng nín lặng không nói nên lời. Vợ con anh hoàn toàn đúng khi nói những lời như thế. Họ có quyền lôi kéo, níu giữ anh như níu giữ cái hạnh phúc ấm áp của mỗi gia đình. Anh lặng lẽ bước tới khung cửa sổ nhìn ra con hẻm nhỏ. Cứ mỗi lần về thăm nhà, anh lại thấy nhiều ngôi nhà mới khang trang mọc lên, còn nhà anh vẫn như xưa, vẫn mái tôn xam xám cũ mèm đang hoen gỉ, những sợi dây kẽm trên trần nhà đan xen tứ tung để chống đỡ tấm la phông “dã chiến” bằng thùng giấy cạc-ton. Trời nắng còn đỡ chớ mùa mưa thì vất vả không sao kể xiết. Anh thấy thương vợ con và thấy thật có lỗi. Nhưng việc tìm kiếm hài cốt đồng đội cứ ngày đêm thúc giục anh. Giận thì nói vậy, chứ anh biết vợ con rất thương và thông cảm cho anh. Họ chỉ lo sức khoẻ anh vì cơn sốt rét gần đây hay trở đi trở lại.

Trên ba mươi năm gia nhập quân đội là cũng ngần ấy thời gian anh vắng nhà biền biệt. Mười năm làm nghĩa vụ quốc tế trên đất bạn với thương tật 3/4, chưa kịp ngơi nghỉ, anh lại tình nguyện gia nhập tổ công tác đặc biệt này.

Hưng bất chợt nhìn lại đám bạn cũ. Ðâu rồi những thằng lính từng vào sinh ra tử có nhau, hạt muối cắn đôi, có lúc lấy tro tranh chắc lấy nước chan cơm giữa chiến trường khói lửa. Cái thứ rau rừng mọc hoang vậy mà bỗng chốc quý giá vô vàn. Chén nước tro tranh nhạt nhẽo mằn mặn thay muối hột như những liều thuốc hồi sinh trong những tháng ngày gian khổ. Có những lá thư tình nhận từ lâu lắm cả bọn cứ lấy ra thay nhau đọc đi đọc lại, đọc quen đến nỗi thuộc lòng từng câu, từng chữ. Nhớ nhất là lúc thằng Nam bị cơn sốt rét vật ngã, cả bọn phải thay nhau cõng nó cắt rừng mấy ngày trời mới ra đến trạm quân y đơn vị, nhờ vậy nó được cứu sống kịp thời. Hay cái vụ thằng Lâm đào ngũ nửa đêm khiến cả bọn nháo nhào đi tìm suốt hai ngày trời mới thấy. Nó nằm ngất bên bờ suối vắng do không biết đường ra khỏi rừng. Ðược anh em động viên, nó khóc sướt mướt, hứa không tái phạm và nó đã thực hiện đúng lời hứa của mình.

Giờ đây, đứa nào cũng to béo hồng hào, bụng phệ lè phè nung núc mỡ, có lẽ dùng quá nhiều bia bọt. Những chiếc xe du lịch sang trọng đắt tiền đậu kênh kiệu ngay đầu hẻm nhà anh khiến nhiều người thắc mắc. Có lần dì Tư hàng xóm hỏi anh:

- Mấy ông nhà giàu ấy đến tìm chú có việc gì?

- Dạ, họ tới chơi chớ có gì quan trọng đâu dì, bạn bè cũ mà - Hưng từ tốn trả lời.

Một lần khác, thằng Lâm, thằng Nam nói huỵch ra:

- Tụi tao tính rồi, mầy ra quân đi. Tụi tao lo việc làm ăn cho mầy. Ðảm bảo không thấp hơn mức lương mầy đang hưởng, lại được gần vợ con. Nè, tao ứng trước ít tiền để mầy sửa lại căn nhà đi, tướng tá gì mà nhà ở bèo quá người ta cười cho.

- Mấy cha im đi, tới thăm thì tôi cảm ơn, còn nói cái giọng khinh người ấy thì về liền đi - Hưng hằn học.

Thấy vậy cả bọn tháo lui và không một lần ghé thăm lại bạn cũ. Nói vậy cho qua chớ anh cũng không trách gì bạn bè. Tụi nó cũng đã gian khổ nhiều rồi, giờ tìm cách sống an nhàn âu cũng là lẽ thường tình. Riêng anh vẫn canh cánh nỗi buồn. Trong cuộc chiến tranh giúp nước bạn thoát nạn diệt chủng, nhiều đồng đội của anh đã nằm lại đất nầy. Có người còn mang được về quê cha đất tổ, có người tới nay vẫn chưa thấy được.

Trong số đó anh nhớ nhất là thằng Thành quê ở Bến Tre. Cái thằng trắng toát thư sinh như con gái, hát hay, đàn giỏi, làm thơ thì tuyệt. Khi có lệnh điều động sang công tác trên đất bạn, đêm đó nó khóc như mưa vì nhớ nhà. Lúc xe qua biên giới Việt Nam - Campuchia, hai mắt nó đỏ tươi. Vậy mà hơn hai năm sau nó nổi tiếng là lính đặc công gan lì nhất đơn vị. Sau một trận đánh xuất thần, nó được thưởng bảy ngày phép khiến cả bọn tâm phục khẩu phục. Lúc nó trở lại đơn vị cứ tủm tỉm cười, ai hỏi gì cũng không nói, chỉ huy gặng hỏi mãi nó mới thú thiệt vừa cưới vợ. Biết lính đặc công lâu lắm mới về phép, gia đình hai bên tổ chức ngay đám cưới nhà binh thật “hoả tốc”.

Mấy tháng sau, vợ nó gởi thư báo tin đã mang thai, nó cười cười suốt ngày coi bộ hả hê lắm. Ban đêm nó tranh thủ lấy vỏ đạn làm lược, làm nhẫn cho vợ con. Vậy mà… nó đã ra đi mãi mãi, đến nay chưa biết xương cốt nằm ở nơi nào. Hay thằng Trung, Sơn, Quốc quê tận Thái Bình, Thanh Hoá cũng chung số phận với Thành. Tội nghiệp những người lính trẻ chưa kịp nói yêu ai thì đã nằm lại với núi rừng xa thẳm.

Chiến tranh là vậy, mất mát là vậy. Đã có những nấm mồ nằm hiu quạnh trải dài theo hình hài đất nước chùa Tháp được tổ công tác của Hưng khai quật, mang về quê hương. Những kỷ vật chiến tranh vẫn còn đây như một dấu ấn lịch sử không thể phai nhoà theo thời gian. Những chiếc võng dù mục nát, chiếc bi đông đựng nước uống, chiếc đèn pin gỉ sét, những nấm xương hiu quạnh chơ vơ... Tất cả được gói ghém cẩn thận vào chiếc quách nho nhỏ trong nỗi ngậm ngùi của đồng đội. Cả tổ vừa tủi lại vừa mừng trào rơi nước mắt. Tủi vì đã không sớm đưa các anh về với quê hương để sớm hôm có người nhang khói, mừng vì từ nay đồng đội sẽ không còn quạnh quẽ dưới ba tấc đất sau cuộc chiến tranh.

Tiếng binh nhất Toàn đưa anh trở về thực tại:

- Báo cáo chú, đã tiến hành công việc được chưa ạ?

- Ðược, để chú xem lại sa bàn, sơ đồ do người dân địa phương cung cấp. Ðịa hình nầy toàn là đá và đất sét, rễ cây cũng khá nhiều, gay go lắm đây, nhưng dù khó khăn mấy cũng phải cố tìm. Tiếng người Khmer già dẫn đường chen vào:

- Cố lên bộ đội Việt Nam ơi, tội nghiệp vong hồn mấy ảnh lắm. Hồi xưa chính tay tui chôn mà. Bộ đội Việt Nam tốt lắm, cứu dân làng tôi khỏi bị Pôn Pốt tàn sát, vậy mà…

Nói đến đó, bác nấc lên tiếng khóc thảm thiết như trẻ con do quá xúc động. Hồi lâu bác lấy từ trong giỏ xách ra một con gà luộc với một chai rượu, thuận tay với bẻ mấy đoá hoa rừng cắm vào bát nhang. Chậm rãi rót rượu ra chung, bác bắt đầu khấn vái:

- Mấy anh bộ đội đang ở đâu, có linh thiêng về đây chỉ đường dẫn lối, để mau về sum họp với gia đình làng xóm, bộ đội ơi!

Nói đoạn, bác cúi xuống khấn vái liên tục như mong chờ một sự linh ứng từ cõi hư vô huyễn hoặc nào đó hiện về. Gió bắt đầu thổi mạnh, cuốn lá rừng khô bay rào rào tạo nên những cơn lốc xoáy hình trôn ốc cứ mạnh dần lên. Trời bỗng tối âm âm, những tia nắng cứ yếu dần đi. Trời bắt đầu đổ mưa nhưng công việc cứ vẫn đều đều. Tiếng cuốc xẻng huỳnh huỵch xới đất bới tìm, ánh đèn pin quét vùn vụt. Hưng kiên nhẫn lần hồi xem xét bóp vụn những mẩu đất trong cơn mưa tầm tã. Nước trên những chiếc nón cối chảy rào rào xuống mặt anh em trong tổ, thấm ướt áo quần dù đã được các chiếc áo mưa che chắn. Nước mưa còn tuôn xối xả ngập đầy những đôi ủng chứa đầy sình đất, nhão nhoẹt, lầy lội. Mặc, cả tổ cứ tiến hành công việc một cách tỉ mỉ như sợ những nhát xẻng vô tình chạm vào xương cốt đồng đội.

Mưa cứ tuôn. Gió cứ thổi phần phật lạnh thấu xương da. Nhưng lòng Hưng lại thấy ấm áp vì đã sống có nghĩa, có tình với đồng đội anh - những con người đã hy sinh vì nghĩa lớn. Thấp thoáng, anh như thấy bóng Thành, Trung, Sơn, Quốc và bao đồng đội đang từ cõi vĩnh hằng nở với anh nụ cười thân thiện./.

Truyện ngắn của Trần Trấn Giang

Cốm dẹp - Nét đẹp ẩm thực cúng trăng

Đồng bào Khmer Nam Bộ có nhiều món ăn dân dã, độc đáo và nổi tiếng như bập bè nấu canh mắm, bún nước lèo mắm bò hóc, bánh rừng, cốm dẹp… Trong đó, cốm dẹp là món ăn được nhiều người yêu thích và gắn liền với lễ hội Ok Om Bok, lễ cúng trăng truyền thống của đồng bào Khmer.

Đặc sắc Lễ hội Ok Om Bok của đồng bào Khmer

Lễ hội Ok Om Bok, còn gọi là lễ cúng trăng, là một trong những lễ hội truyền thống lớn của đồng bào dân tộc Khmer, được tổ chức vào rằm tháng 10 âm lịch hằng năm. Đây là dịp để người dân tạ ơn thần Mặt trăng, vị thần được tin là cai quản thời tiết và mùa màng, cầu cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.

Linh thiêng nghi thức hạ thuỷ ghe Ngo

Ngày 4-5/11, 13 đội nam và nữ của tỉnh Cà Mau chính thức tham gia Lễ hội Ok Om Bok - Đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2025.

Bảo tồn Nghệ thuật Nhạc trống lớn của người Khmer

Vùng đất Cà Mau, nơi những dòng sông uốn quanh đồng lúa và những ngôi chùa mái cong rực rỡ, đồng bào Khmer đã và đang gìn giữ một báu vật tinh thần vô giá – Nghệ thuật Nhạc trống lớn (Plêng Skor Thom). Đây là loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian độc đáo, vừa mang giá trị tôn giáo sâu sắc, vừa thể hiện bản lĩnh sáng tạo của cộng đồng người Khmer ở tỉnh Cà Mau.

Giữ lửa tài tử Nam Bộ

Trải qua bao thăng trầm, nghệ thuật Đờn ca tài tử (ĐCTT) Nam Bộ vẫn được gìn giữ và phát huy trên đất Cà Mau nhờ tình yêu, niềm say mê của nhiều thế hệ. Từ nông thôn đến thị thành, tiếng đờn, lời ca đã trở thành "món ăn tinh thần" thân thuộc trong đời sống người dân địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Tuyển chọn từ 168 tác phẩm Logo, Biểu tượng và Slogan tiêu biểu Ngày hội Cua Cà Mau 2025

Ngày 31/10, tại Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Cà Mau, Hội đồng tuyển chọn đã công bố kết quả các tác phẩm được tuyển chọn trong Cuộc vận động sáng tác Biểu trưng con cua Cà Mau (Logo); Biểu tượng vui về con cua và Slogan tuyên truyền cho Ngày hội Cua Cà Mau năm 2025, với chủ đề “Cua Cà Mau: Hương rừng - Vị biển”.

Chùa Cao Dân – Di sản văn hoá và lịch sử

Chùa Cao Dân được xây dựng từ năm 1922 và được di dời đến địa điểm hiện tại vào năm 1958, tọa lạc bên bờ sông Bạch Ngưu, thuộc ấp 7, xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau. Nơi đây không chỉ là trung tâm sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào dân tộc Khmer và cộng đồng các dân tộc ở địa phương mà còn là nơi ghi dấu một chặng đường lịch sử vẻ vang trong quá trình đấu tranh cách mạng trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Câu lạc bộ Cao niên – Sống vui, sống khỏe, sống có ích

Trải qua 2 thập kỷ hình thành và phát triển, Câu lạc bộ (CLB) Cao niên thuộc Trung tâm Văn hoá tỉnh khẳng định sức sống bền bỉ của mái nhà chung - nơi những người đã đi qua tuổi trẻ vẫn cháy hết mình với đam mê nghệ thuật, lan toả niềm vui sống và tinh thần cống hiến.

Nét đặc sắc của tín ngưỡng thờ Bà Thiên Hậu ở Cà Mau

Trong dòng chảy văn hoá tại vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc, tín ngưỡng thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu (còn gọi là Bà Thiên Hậu) của cộng đồng người Hoa đã trở thành một nét sinh hoạt tâm linh đặc sắc, góp phần quan trọng trong việc định hình bản sắc văn hóa Cà Mau. Tín ngưỡng này, với tâm điểm là Lễ hội Vía Bà Thiên Hậu, không chỉ là nơi gửi gắm ước vọng an lành mà còn là minh chứng sống động cho sự giao thoa văn hóa các dân tộc Kinh – Khmer – Hoa tại địa phương.

“Mong đợi… ngày sếu trở về”

Vừa qua, tại Ðường Sách TP Hồ Chí Minh (đường Nguyễn Văn Bình, phường Sài Gòn), diễn ra Lễ khai mạc triển lãm và giới thiệu sách ảnh “Sếu đầu đỏ”, với chủ đề “Mong đợi... ngày sếu trở về”, của tác giả - Nghệ sĩ Nhiếp ảnh (NSNA) Nguyễn Trường Sinh.