ĐT: 0939.923988
Thứ bảy, 23-11-24 14:10:17
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Giữ nét nghề truyền thống

Báo Cà Mau (CMO) Chẳng biết nghề vót đũa tre ở Ấp 6, xã Khánh Lâm, huyện U Minh có từ khi nào, chỉ biết là cách đây rất lâu người dân vùng này thường vót đũa tre để sử dụng trong gia đình. Nhiều hộ khéo tay làm ra những đôi đũa đẹp, bền chắc… Tiếng lành đồn xa, đũa tre của người dân Ấp 6 được nhiều người biết đến và ưa chuộng. Nghề vót đũa tre trở thành nghề ăn nên làm ra, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ gia đình.

Chị Trần Thị Sánh, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Ấp 6, cho biết: “Cách đây khoảng 5-6 năm, trong một lần triển lãm của huyện, hội phụ nữ xã yêu cầu mỗi ấp phải có ít nhất 1 sản phẩm để trưng bày. Tôi cứ băn khoăn không biết chọn sản phẩm gì, chợt nhớ tới mấy chục đũa tre mới mua của bà Út gần nhà nên đem đi trưng bày triển lãm. Không ngờ lần đó có mấy chị phụ nữ trên tỉnh xuống tham quan, khen đũa đẹp và mua hết. Từ đó đến nay, đũa tre ở Ấp 6 được nhiều người biết tiếng. Cũng từ đó, Chi hội thành lập tổ phụ nữ vót đũa tre, hiện nay có 15 chị tham gia, trong đó có khoảng 10 chị vót thường xuyên”.

Cưa tre thành từng lóng, công đoạn đầu tiên của nghề vót đũa.

Bà Út mà chị Sánh nhắc đến là bà Võ Thị Hường, 64 tuổi, người đầu tiên trong ấp làm đũa tre. Gia đình bà cũng là hộ làm đũa tre nhiều nhất và thường xuyên nhất. Bà Hường cho biết, mỗi tháng một mình bà vót được khoảng 4.500-5.000 đôi đũa. Vậy mà không đủ nhu cầu khách hàng đặt mua. Các con, cháu bà từ con trai tới con dâu, cháu nội đều phụ bà nhiều việc, con trai thì đi mua tre, cưa tre, con gái thì chẻ tre, phơi tre, phơi đũa, luộc đũa… Với giá bán hiện nay 25 ngàn đồng/chục đôi, mỗi tháng gia đình bà có nguồn thu không nhỏ từ nghề này. Điều đặc biệt làm nên những đôi đũa đẹp chính là bí quyết luộc đũa bằng rễ nhàu mà không sử dụng phẩm màu để nhuộm như những nơi khác.

Bà Hường không giấu giếm: “Thiệt tình là nhờ làm đũa tre mà cuộc sống gia đình tôi ổn định hơn. Có những lúc tôi khoẻ, vót đũa nhiều, mỗi tháng thu nhập gần 9 triệu đồng. Gia đình có 7 công đất làm lúa chỉ đủ ăn. Thời gian chồng tôi bệnh nặng, gia đình khó khăn, nhờ làm đũa tre mà tôi xoay xở được mọi chi phí, không phải nợ nần. Nay ổng mất rồi, mấy mẹ con tôi vẫn duy trì nghề này”.

Bà Hường cho biết, cô con gái thứ ba nhà ở gần bà, cũng vót đũa khéo lắm. Làm ra bao nhiêu bán hết bấy nhiêu.

Hỏi chị Sánh sao ấp mình không thành lập tổ hợp tác làm đũa tre để chị em phụ nữ được tạo điều kiện phát huy tay nghề và sản xuất nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu thị trường, cải thiện thu nhập. Chị Sánh cho biết: “Tôi cũng rất mong mỏi điều đó. Nếu được cấp trên hỗ trợ thành lập tổ hợp tác, được đầu tư máy móc, chắc chắn số lượng sản phẩm làm ra sẽ nhiều hơn. Khi đó, sản phẩm sẽ có nhãn hiệu, bao bì đàng hoàng chứ không phải như bây giờ”.

Trưởng Ấp 6, xã Khánh Lâm Trần Văn Sỉ kể câu chuyện vui: “Cách đây 2 năm, nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, Ban Dân tộc tỉnh xuống thăm và tặng quà cho bà con Ấp 6. Lần đó, xã có mời đoàn bữa cơm thân mật, sử dụng đũa tre này. Thấy đũa đẹp quá, trước khi về, đoàn ngỏ ý xin một ít về làm kỷ niệm. Vì không đặt trước nên đũa không có sẵn, vậy là anh bí thư chi bộ lấy 200 đôi gia đình vừa mới mua tặng lại cho đoàn”.

Cũng vì chỉ làm theo đơn đặt hàng nên khi chúng tôi ngỏ ý mua ít đũa mang về làm quà cho bà con, bà Hường bảo “không dặn trước làm sao có”. Rồi thấy chúng tôi có vẻ tha thiết quá, không đành lòng, bà mang ra mấy trăm đôi đũa và bảo, này là của nhà để dành xài, không có ý định bán, thấy mấy cô ở xa, lần đi lần khó, thôi thì chia cho một ít về xài”.

Bà Hường tâm sự: “Nghề vót đũa cũng cực lắm chứ đâu dễ dàng. Làm ra đôi đũa phải qua rất nhiều công đoạn: Cưa tre, chẻ tre, phơi khô rồi mới vót. Vót xong phải đánh bóng bằng giấy nhám, sau đó cho vào nồi luộc cùng rễ nhàu, rồi lại phơi thêm lần nữa”.

Chọn tre là khâu quan trọng quyết định chất lượng đũa. Tre dùng để vót đũa phải là tre mạnh tông và phải đủ độ già. Hiện tại gia đình bà Hường phải đi mua tre ở nhiều nơi vì tại địa phương không có. Mỗi cây tre tuỳ lớn, nhỏ có giá từ 15-30 ngàn đồng, thậm chí 80-100 ngàn đồng. Một cây tre lớn có thể vót được từ 200 đôi đũa trở lên. Còn rễ nhàu ban đầu bà đi đào, sau này bà con xung quanh ai có thì đem lại cho bà, bà không trả bằng tiền mà cho lại vài chục đũa. Công đoạn luộc đũa cũng mất nhiều thời gian. Thường bà luộc từ 4 giờ chiều đến khoảng 9-10 giờ đêm thì không thêm củi nữa và để đũa trong nồi cho thấm màu, đến sáng mới vớt ra phơi. Mỗi lần luộc trong cái nồi lớn khoảng 1.500 đôi đũa và 4-5 kg rễ nhàu xắt mỏng, sắp xen kẽ với đũa từng lớp.

Nghề nào cũng cực, nghề làm đũa cũng không ngoại lệ. Có điều, nhờ lấy công làm lời nên thu nhập mang lại từ nghề vót đũa cũng khá. Trung bình 1 ngàn đôi đũa bà Hường có lời khoảng 1,5 triệu đồng. Đó là động lực để gia đình bà cũng như nhiều phụ nữ ấp này duy trì nghề vót đũa.

Rời Ấp 6, xã Khánh Lâm, mang theo hình ảnh đẹp về những con người cần mẫn, chịu khó, chúng tôi mường tượng một ngày không xa nơi đây sẽ trở thành một làng nghề sung túc./.

Chẻ tre thành vóc, khâu này bà Hường vận động cả gia đình cùng làm.
Vót đũa là khâu quan trọng, đòi hỏi sự khéo léo, không phải ai làm cũng được.
Đũa vót xong đem luộc cùng rễ nhàu từ 5-6 tiếng, sau đó ngâm cả đêm cho thấm màu.
Đũa luộc xong phải phơi nắng và đánh bóng lại trước khi giao cho khách hàng.
Gia đình bà Võ Thị Hường là hộ có thâm niên nhất trong nghề vót đũa tre ở Ấp 6, xã Khánh Lâm.

Trang Thăm - Thuỳ Trâm

Liên kết hữu ích

Xuôi dòng Kênh Kiểm

Kênh Kiểm là một nhánh rẽ của kênh xáng Chắc Băng, dài 4 km, đi qua địa phận các xã: Trí Phải, Trí Lực, Biển Bạch Ðông của huyện Thới Bình. Dòng Kênh Kiểm hiền hoà chứng kiến bao giai đoạn lịch sử và sự đổi mới quê hương.

Về Ðất Mũi Cà Mau…

Những người con nước Việt, ai cũng muốn một lần đặt chân đến vùng đất thiêng nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc - Ðất Mũi Cà Mau để cảm nhận đất nước mình tươi đẹp và đáng tự hào.

Mô hình thiết thực từ phong trào đại đoàn kết

Thời gian qua, các phong trào thi đua do MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội như: Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ðoàn Thanh niên tỉnh phát động đã và đang đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả tích cực. Nổi bật, trong nhiệm kỳ 2019-2024, đã vận động quỹ Vì người nghèo đạt 434 tỷ đồng, hỗ trợ 13.722 hộ thoát nghèo...

Diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Cà Mau 2024 thành công tốt đẹp

Trưa ngày 30/10, tỉnh Cà Mau kết thúc thành công Diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh năm 2024.

Sên vuông cho mùa vụ mới

Cà Mau có diện tích nuôi tôm lớn. Vì vậy, nhu cầu sên vét và cải tạo vuông nuôi theo đó cũng nhiều. Thực hiện Quyết định số 17/2021/QÐ-UBND, ngày 6/7/2021 của UBND tỉnh Cà Mau, ban hành quy định về sên, vét đất, bùn cải tạo ao, đầm nuôi thuỷ sản trên địa bàn tỉnh, hằng năm, nông dân chấp hành tốt quy định về thời gian, khu chứa, quy trình xử lý đất bùn, chất thải, nước thải...

Mùa cá cơm bún lại về

Những chiếc ghe của ngư dân làm nghề lưới mành vùng biển Tây cập bến, từng sọt cá cơm bún tươi rói được chuyển nhanh lên bờ đê để kịp sàng cá, phơi khô cho đủ nắng.

Khởi nghiệp nhỏ, cảm hứng lớn

Mỗi người một hoàn cảnh, một công việc nhưng điểm chung của các chị, các bà chính là bản lĩnh khi chấp nhận bước ra khỏi vòng an toàn của người nội trợ để tìm cơ hội, hướng đi phù hợp với bản thân. Có thể nói, chỉ có sự mạnh dạn mới giúp phụ nữ thay đổi, đây cũng là ý kiến đồng tình của đa số chị em trong hành trình lập thân, lập nghiệp.

Dấu ấn thanh niên Cà Mau

Trong nhiệm kỳ 2019-2024, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Cà Mau đã thực hiện đạt và vượt 11/11 chỉ tiêu Nghị quyết đại hội. Trong đó, có những kết quả nổi bật, tiêu biểu như: 300 công trình, phần việc thanh niên; vận động các nguồn lực hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 với tổng trị giá 9 tỷ đồng; trao tặng 27.860 bồn chứa nước sạch hợp vệ sinh, 500 thùng nước lọc, 33.192 khối nước, tiền mặt cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong đợt hạn hán; trồng hơn 1 tỷ cây xanh bảo vệ rừng phòng hộ, phòng chống sạt lở; tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho 91.017 thanh niên; giới thiệu việc làm cho 28.500 thanh niên và đào tạo nghề cho hơn 8 ngàn thanh niên; vận động thanh niên tình nguyện hiến trên 26 ngàn đơn vị máu, thu hút hơn 50 ngàn đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia.

Góc xanh trường học

Mang cây xanh vào trường học để tạo môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện... là phong trào đang được nhân rộng trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Cách làm này vừa tạo mỹ quan, vừa góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Nhịp sống trên đồng

Những ngày này, khi mực nước trên đồng dâng cao là lúc người dân được “lộc trời ban” để cải thiện thu nhập lúc nhàn rỗi, với các nghề như: đẩy côn, nhổ bông súng, nhổ năn, nhổ hẹ nước, giăng lưới... Cá đồng, rau đồng cho bà con thu nhập trên 200 ngàn đồng/ngày.