Mẹ bị sét đánh chết. Đúng một tháng sau cha bị té vuông chết. Đứa con trai Lý Chí Ngoan vừa mới 11 tuổi trong lúc quẩn trí khi chứng kiến cảnh đau lòng đã cầm kéo định tự tử theo cha mẹ, may được mọi người can ngăn kịp thời, nó đành để nước mắt tuôn như mưa rồi chồng tiếp khăn tang lên đầu... Đứa bé ấy là đứa nhỏ từng bị bỏ rơi từ thuở lọt lòng, nay lại tiếp tục mồ côi.
Về Ấp 3, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh trong một chiều mưa, hàng xóm láng giềng ai cũng không giấu được nỗi xúc động khi nhắc đến gia đình nhỏ bất hạnh kiệt cùng này. Một đám tang nghèo không có sự chuẩn bị, hòm rương được vận động xin từ nhà hảo tâm, căn rạp tạm bợ cũng do bàn tay góp sức của lối xóm láng giềng. Chi phí để mai táng cũng không có.
Bà Nguyễn Thị Nguyệt (73 tuổi) thẫn thờ bên quan tài con trai và đứa cháu nội bất hạnh.
Gia đình của anh Lý Văn Thức (sinh năm 1976) và chị Phạm Mỹ Non (sinh năm 1979) thuộc diện khó khăn tại địa phương. Ngoài mấy công vuông, hai vợ chồng phải đi cắt tràm muớn cho bà con trong vùng để có thêm tiền trang trải cuộc sống và nuôi con. Một tháng trước trong cơn mưa dông, chị Non đi thăm lú không may bị sét đánh chết. Không ai có thể ngờ, ngôi mộ vợ mới xây còn chưa trả hết nợ, nỗi đau còn chưa kịp nguôi ngoai trong lòng con trẻ thì đúng một tháng sau (chiều ngày 27/6), mọi người phát hiện anh Thức đã chết dưới bờ vuông gần nhà mình từ khi nào (nguyên nhân được xác định là do anh có tiền sử bị giật kinh phong, trong lúc đi lại căn bệnh tái phát đã té xuống vuông, không ai hay nên dẫn đến chết đuối). Điều khiến cho những người xung quanh không cầm được nước mắt là hình ảnh cháu Ngoan trong cơn đau đớn, tuyệt vọng chất chồng đã cầm kéo đòi tự vẫn theo cha mẹ. Khi được can ngăn hết lời, nó cứ khóc. Khóc vì mồ côi, khóc vì ghét chữ nghèo, khóc vì không biết ngày mai của mình ra sao...
Một người bà con trong gia đình cho biết, Ngoan vốn là đứa bé mồ côi được anh Thức và chị Non xin về nuôi từ hồi còn đỏ hỏn. Mặc dù là con nuôi nhưng Ngoan được cha mẹ yêu thương hết lòng. Ngày ngày hai anh chị thay phiên đưa con đi học. Hết hè này, cháu Ngoan lên lớp 5, anh chị cố gắng làm mướn kiếm tiền mua sách vở cho con vào năm học mới, ai có ngờ chuyện đau lòng lại xảy ra...
Bên quan tài của con trai và vành khăn trắng của cháu nội, bà Nguyễn Thị Nguyệt thất thần không biết tìm đâu ra tiền để lo chi phí mai táng cho con. Mọi chuyện diễn ra trong chớp nhoáng như vắt cạn sức già. Nhà bà sát đó cũng chung cảnh nghèo, lại đang ở cùng với đứa con trai út bị di chứng chấn thương sọ não, giờ phải cưu mang thêm đứa cháu nội bất hạnh. Chuyện nuôi dạy và lo cho đứa cháu tiếp tục học hành giờ chẳng biết bắt đầu từ đâu.
"Những biến cố thương tâm liên tục ập đến với gia đình này. Điều đau lòng nhất là cháu Ngoan còn quá nhỏ, tương lai cháu sẽ ra sao khi không còn cha mẹ ở kề bên dạy dỗ, nuôi nấng. Chúng tôi rất mong nhận được sự chung tay, giúp đỡ của mạnh thường quân gần xa để cháu có thể bước qua nỗi bất hạnh quá lớn này và có một tương lai tươi sáng hơn...", ông Trần Văn Xuân, Bí thư kiêm Trưởng Ấp 3, xã Nguyễn Phích, gửi gắm.
Chỉ trong vòng 1 tháng cả cha và mẹ đều mất đột ngột, bé Lý Chí Ngoan không còn nước mắt để khóc, chuyện ngày mai mịt mờ bên vành khăn tang trắng.
Từng tiếng mõ của thầy tụng khô khốc, mắt cháu Ngoan sưng bụp, nó không thể nói thêm câu gì khi ai đó đến chia buồn. Trong ngôi nhà nhỏ, chiếc quan tài sơ sài của cha quàn đó, ngoài kia là ngôi mộ mẹ, cách đó vài chục mét chỗ bờ vuông còn in dấu chân cha buổi cuối cùng. Đứa trẻ vốn dĩ mồ côi nay thêm một lần mồ côi. Hai chữ “ngày mai” con còn mịt mờ bên vành khăn tang trắng...
Hoàng Phúc