(CMO) Hầu hết người dân sống ở cửa biển Giá Lồng Đèn, xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi đều trông vào từng con nước để kiếm sống. Sản vật tuỳ thuộc vào từng mùa nên mạnh ai nấy ra biển. Mấy ngày nay biển động, sóng to gió lớn nên mọi người ở nhà “nghỉ khoẻ”.
Ông Huỳnh Tương Lai, Trưởng ấp Thuận Tạo, xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi “kiêm” hướng dẫn viên du lịch có vẻ hào hứng với vai trò mới, cố nói thật to để át đi tiếng sóng ầm ập và tiếng máy chạy uỳnh uỳnh trên sông: “Dân ở đây sống dựa vào biển, mùa nào có con gì bắt con nấy. Đóng đáy, bắt cá kèo, đánh cá khoai, soi ba khía, câu cá, tôm, mực... Xứ này hễ ai khô mình mẩy là đói nhăn răng”.
Cụm dân cư "mồ côi"
Giá Lồng Đèn vẫn còn nét hoang sơ, thưa thớt, nhà cửa ẩn hiện dưới rặng mắm, đước mọc san sát. Điểm đặc trưng ở đây là nhà cửa tạm bợ, chỉ dựng hờ vài tấm tol hay mắc nối hững tấm bạt cao su để chống nắng, gió. Mỗi nhà đều trang bị một chiếc võ lải, là thứ tài sản, phương tiện duy nhất để di chuyển, mưu sinh.
Cụm dân cư "mồ côi" chênh vênh nơi cửa biển. |
Ông Trần Văn Nhựt, ấp Thuận Tạo, chia sẻ: “Trước tôi làm nghề câu cá, đặt lú, mỗi năm thu vài chục triệu làm vốn, giờ làm hết nổi rồi, sang lại mấy công vuông, trụ nghề đóng đáy sống qua ngày. Nhưng mới bữa trước nghe nói nay mai dẹp luôn nghề đóng đáy, giờ tranh thủ được ngày nào hay ngày đó”.
Đồng hồ điểm đúng ngọ, ông Nguyễn Văn Mỹ, ấp Thuận Tạo, nhấc bổng túi ốc trên tay, vui vẻ khoe “chiến lợi phẩm”: “Từ sáng đến giờ tui với bả lặn lội bắt được nhiêu đây, tầm 3 ký trở lại”. Trong cái túi cũ kỹ được chắp vá nham nhở những mành lưới, những con ốc len to có, nhỏ có đang ngọ ngoạy trong không gian chật hẹp.
Ông Nguyễn Văn Mỹ, ấp Thuận Tạo, xã Tân Tiến khoe "chiến lợi phẩm" vừa bắt được. |
Ở cái tuổi 62 vẫn còn lận đận chuyện cơm áo gạo tiền nên đều đặn mỗi ngày ông bà đều vô rừng, xuống biển để kiếm sống. “Ốc này tui cân lại cho thương lái, một ký 55.000 đồng. Sáng sớm đi bắt, tận xế mới về; chiều, tối nghỉ mệt, sáng mai lại tiếp tục. Trung bình mỗi ngày tui với bả kiếm khoảng trăm mấy, hai trăm ngàn. Nghề này không cố định, đến mùa nào thì bắt con đó, không cần vốn, chỉ bỏ công làm lời nhưng phải siêng mới được”, ông Mỹ tâm sự.
Dù phải bươn chải vất vả nơi đầu sóng ngọn gió, cuộc sống thiếu thốn đủ thứ nhưng hầu hết cư dân Giá Lồng Đèn vẫn vui vẻ cho rằng sống được và có phần dư dả hơn trong đất liền. Cũng vì thế, chuyện học hành của những đứa trẻ ở đây chông chênh, bởi để góp nhặt từng con chữ thật không dễ dàng. Ở cái tuổi 10-12, nhiều trẻ em đã sớm "tốt nghiệp” ra trường để theo cha mẹ vào rừng lặn ngụp kiếm sống.
Những ước mong bình dị
Chị Nguyễn Kim Chi, mới 32 tuổi đã là mẹ của 6 đứa con. Đứa lớn năm nay 13 tuổi, đứa nhỏ còn bập bẹ, nhưng tất cả đều đã nghỉ học hoặc chưa đi học.
Chị Chi chia sẻ: “Nhà nghèo, đông con, vợ chồng tui không biết 1 chữ. Tính cho con đi học để đổi đời, ai dè cũng nghỉ nửa chừng. Nào là tiền ăn, tiền xăng, dầu, chi phí các thứ, nay lại thêm tiền đò, một đứa 15.000 đồng/lượt chứ ít gì. Hôm nào học 2 buổi là mất toi 30.000 đồng, nên học đến lớp 3 biết mặt chữ là phải nghỉ hết”.
Trẻ em Giá Lồng Đèn gian nan đường đến trường. |
Chỉ đứa con gái đang vô tư chơi đùa, chị Chi thỏ thẻ: “Nhỏ đó mới nghỉ học năm ngoái đó. Học được lớp 3 rồi, nó học giỏi lắm, năm nào cũng có giấy khen mà bắt nghỉ tội nghiệp. Còn thằng Dũng mới vào lớp 1 đi học vài ngày là nghỉ luôn, khi nào có tiền thì cho học lại, không thì thôi”.
Chỉ trỏ từng người điểm danh "quân số" mù chữ coi bộ cũng khá đông, chị Nguyễn Thị Hồng Tươi hệch hạc: “Tui cũng vậy nè, chữ biết tui chớ tui không biết nó”.
Anh Phan Thanh Phương chắc mẩm: “Tiền đò thì mắc quá, ngoài lo tùm lum tiền, lo con học dở, cho tụi nhỏ đi học bằng xuồng cũng lo. Mặc dù đứa nào cũng biết bơi nhưng ai mà không sợ, sông biển nguy hiểm chớ không phải chuyện đùa. Phải chi có trường ở ngoài này, hay có ông thầy, cô giáo nào xung phong ra đây dạy, tụi tui sẵn sàng chặt cây dựng nhà, hằng ngày lo cơm nước, chịu ít phí cũng được để dạy cho tụi nhỏ học, sẵn học ké luôn...”.
Ông trưởng ấp Tương Lai tiếp lời: “Mấy đứa nhỏ lớn tồng ngồng vậy chứ hô đi học là đi thẳng lên lớp 1. Ở đây không có học mẫu giáo, đứa nào nghỉ học là trở thành lao động chính”.
Em Nguyễn Ngọc Châu, 13 tuổi, thành viên “sáng giá” (biết nhiều chữ nhất - PV) của gia đình chị Chi, cho biết: “Con khoái đi học lắm, đi học có nhiều bạn, được học hát, múa. Lớn lên con muốn làm bác sĩ để chữa bệnh cho cha mẹ con, anh em con nữa”.
Được hỏi nếu cho con đi học lại con đi không? Không đắn đo suy nghĩ, Châu gật đầu cái rụp. Có lẽ khát khao được đến trường vẫn không thôi nhen nhóm trong lòng em. Đứng trước cảnh phải chật vật vì miếng cơm manh áo, chuyện học hành của trẻ em nơi đây khó mà nói trước được. Chữ nghĩa rơi rớt dần, nhường chỗ cho gánh nặng mưu sinh.../.
Ngô Yến Nhi
Cửa biển Giá Lồng Đèn là 1 trong 3 cửa biển tập trung đông dân cư tại xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi. Tại đây, phần đông dân tứ xứ đổ về, hiện có 26 hộ, trong đó 2 hộ nghèo, trú rải rác gần cửa biển, phương tiện đánh bắt còn thô sơ. Chủ tịch UBND xã Tân Tiến Mai Việt Triều cho biết: “Cửa biển Giá Lồng Đèn sẽ là điểm du lịch tiềm năng của người dân xứ này trong tương lai. Ở đây đã cho thử nghiệm các trụ điện gió, lộ trình xây dựng tuyến lộ ven biển đang được quan tâm đầu tư”. Thế nhưng, hiện tại Giá Lồng Đèn vẫn biệt lập và hoang vắng. |