Cho tiền người hành khất, dắt trẻ nhỏ qua đường, nhường ghế cho người khuyết tật, người già trên xe buýt, mua vé số ủng hộ người nghèo… thật sự không phải là những việc làm to tát. Thế nhưng hôm ấy, nhìn hành động cho tiền và dắt bà cụ ăn xin qua đường của cô gái trẻ, tôi đã không khỏi cảm phục.
Thể hiện tình yêu thương giữa người với người đôi khi chỉ cần một hành động giản đơn. Ảnh minh họa: B.T
Buổi sáng, trong cái se lạnh của những ngày hậu tết, đường phố vẫn tấp nập người qua lại. Dòng người đi lễ chùa, thăm ông bà, người thân hay tìm đến các khu vui chơi, giải trí… cứ hối hả, khiến con đường dẫn đến chợ thêm chật hẹp, ngột ngạt. Ở góc đường bên cạnh chợ, một bà cụ ăn xin tuổi ngoài 80, da trổ đồi mồi, khuôn mặt khắc khổ hằn sâu những vết chân chim bởi những vất vả của nắng mưa, bụi thời gian. Dáng người gầy guộc với tấm lưng còng, đôi tay run run, cụ lê từng bước chân xin mọi người rũ lòng thương mà bố thí cho ít tiền. Được ít tiền, cụ tìm cách qua đường để kịp bắt chuyến xe buýt về nhà, nhưng có vẻ khá khó khăn. Nhiều người thấy thế, nhưng vì công việc, họ chẳng mảy may bận tâm đến bà cụ.
Từ trong dòng người tất bật, có một cô gái trẻ tuổi độ 20, ăn mặc sang trọng, dù trên tay lỉnh kỉnh đồ thức ăn, thức uống, nhưng đã nhanh nhẹn chạy đến giúp bà cụ ăn xin qua đường. Cụ già nhìn cô gái trẻ bằng ánh mắt biết ơn. Cô gái trẻ đáp lại sự biết ơn đó bằng một nụ cười hiền chứa đựng muôn vàn yêu thương. Rồi cô mở ví lấy mấy tờ tiền đặt vào tay bà cụ. Chứng kiến hành động đó, nhiều người (trong đó có tôi) cảm thấy mến phục và xấu hổ với chính bản thân mình.
Hành động của cô gái, dù rất nhỏ nhưng đã sưởi ấm trái tim cô đơn, giá lạnh của những người nghèo khổ như bà cụ ăn xin kia. Qua đó, những người trẻ như tôi cũng rút ra cho mình một bài học về lòng nhân ái. Đó là yêu thương con người đâu phải chỉ có những việc to tát mà đôi khi chỉ là một hành động giản đơn.
Lê Xuân