Anh Hai tôi lập gia đình và cất nhà ở riêng đã hơn 10 năm. Cảnh sống ở thôn quê vẫn còn nhiều vất vả, khó khăn. Nhưng đổi lại niềm vui trong căn nhà nhỏ ấy là anh chị luôn đồng lòng đồng dạ với nhau. Thêm nữa, trong căn nhà lúc nào cũng có tiếng cười đùa tíu tít hồn nhiên của thằng cu Tí, làm anh chị cảm thấy hài lòng.
Vậy có phải là hạnh phúc rồi chăng, khi cuộc sống vốn là một chặng đường dài với rất nhiều thử thách, gian truân? Con người thì ai cũng phải làm việc cật lực để mong có được đồng tiền mà trang trải cho nhu cầu của cuộc sống trong gia đình hàng ngày.
Nghĩ về hạnh phúc, tôi hay thường nhìn lên trời xanh với một bầu không khí trong lành mát mẻ và những đôi chim thong dong bay lượn hót vang. Cứ mỗi buổi sáng sớm, khi mặt trời vừa nhú lên, ánh bình minh còn đỏ rực, những tia nắng sớm thật bình yên tinh khiết chiếu rọi qua tán cây, khóm lá… Và những đôi chim sau vườn nhà cũng thảnh thơi đứng hót trên cành. Khi thì là một đôi, khi thì vài ba đôi và có khi có thêm những chú chim non bên cạnh cũng tập hót chào buổi sáng. Những con chim trong khoảng trời xanh an nhàn thật!...
Không ít lần tôi bắt gặp nỗi lo âu hằn lên ánh mắt của anh Hai. Cũng phải thôi, cuộc sống mà. Vả lại ba má chúng tôi nghèo, mỗi đứa cưới vợ ra riêng chỉ có hai công đất rẫy. Công làm nhà không tính, chi phí tiền giống, tiền phân, tiền thuốc… thì lãi sau mỗi vụ thu hoạch chẳng là bao. Vậy là anh với chị vừa làm ở nhà, vừa phải đi làm thuê cho người ta mới có đủ tiền chi tiêu. Có lúc anh bị bệnh, không đủ sức khỏe để lao động được, chị càng vất vả, vừa chăm sóc chồng, con, vừa gánh vác mọi việc trong ngoài. Tuy thế, trong căn nhà nhỏ ấy vẫn ấm áp tình yêu thương mà anh chị dành cho nhau.
Tôi cưới vợ, sinh con. Và cũng nối gót anh ra ở riêng với phần đất ít ỏi mà ba má cho. Chân ướt chân ráo, nghề nghiệp thì không ổn định, đôi vợ chồng trẻ thật khó mà tránh khỏi những khó khăn về mặt đời sống. Tôi lấy anh làm gương và tự nhủ, dẫu có muôn ngàn khó khăn phía trước nhưng tình chồng vợ phải gắn bó keo sơn bền chặt với nhau thì trở ngại nào cũng sẽ vượt qua.
Căn nhà nơi trú mưa tránh nắng, chỉ là cột bạch đàn, đòn tay tre, mái lá… đúng với câu “cây nhà lá vườn”. Ba má có sẵn cây gì thì cho thứ ấy. Gom góp lại cũng thành căn nhà, một mái ấm nhỏ của vợ chồng tôi. Có thể nói, tôi hài lòng với những gì mình đang có trong hiện tại. Tuy cuộc sống phía trước sẽ rất khó khăn, vất vả, “vạn sự khởi đầu nan”, nhưng chung sức chung lòng thì ngại chi gian nan hay khó nhọc.
Ngày mới lại bắt đầu từ buổi bình minh thật trong lành mát dịu, từ những tiếng chim líu lo ca hát trên những cành mận phía sau nhà. Những con chim đang hát lời hạnh phúc giữa khung trời trong xanh. Cuộc sống bên cạnh chúng ta dẫu có những thử thách, nhưng hãy luôn hướng trái tim mình về phía yêu thương, nơi tổ ấm của mỗi gia đình, bởi ở đó chính là góc trời của hạnh phúc.
Lê Văn Trường
Ảnh minh họa: B.T