Tôi vào cơ quan sau Võ nhiều năm, nhưng trong công việc hai anh em ăn ý với nhau nên tôi và Võ được xem như là “một hội” với hàm ý tốt. Thế nhưng gần đây tình cảm anh em không còn nguyên vẹn và êm ả nữa.
Tôi vào cơ quan sau Võ nhiều năm, nhưng trong công việc hai anh em ăn ý với nhau nên tôi và Võ được xem như là “một hội” với hàm ý tốt. Thế nhưng gần đây tình cảm anh em không còn nguyên vẹn và êm ả nữa.
Võ lớn tuổi hơn tôi nhiều, tính tình hoà đồng, cởi mở và rất nhiệt tình với anh em, đồng nghiệp trong cơ quan. Khi tôi mới vào cơ quan, là lính mới, là đàn em của Võ và Võ là một trong những người thân thiện, chỉ dẫn tôi nhiệt tình trong cộng việc. Cũng chính vì sự nhiệt tình của Võ đã giúp tôi thành thạo công việc hơn, được lãnh đạo cũng như tập thể tin tưởng.
Tôi rất mừng vì có được người anh, người đồng nghiệp tốt. Tuy vậy, ngoài sự nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp thì Võ lại có khuyết điểm rất hay nói dối và thêm tật mà người ta gọi là “hứa lèo”. Tôi đã tâm sự, góp ý chân thành nhiều lần nhưng vẫn không có chuyển biến gì mà Võ còn tỏ ra không thích những lời góp ý đó.
Có lần, vì bận công việc nhà tôi xin nghỉ, nhờ Võ gửi giùm văn bản qua địa chỉ mail cho cơ quan khác, Võ nhận lời và tôi điện hỏi thì trả lời là đã gửi rồi. Sáng hôm sau tôi rủ Võ ăn sáng với ý định trả ơn vì gửi văn bản giùm và hỏi: “Anh đã gửi văn bản hôm qua em nhờ chưa?”. Võ trả lời: “Em nhờ là anh gửi liền luôn đó”.
Thế nhưng, khi vào cơ quan làm việc, tôi điện hỏi thì bên kia chưa nhận được văn bản nào, tôi đành phải gửi lại. Dù thế nào, nói dối là điều không tốt vì như thế sẽ trở thành thói quen. Nếu cán bộ, đảng viên không sửa được tật này không lẽ có thói quen nói dối dân, nói dối quần chúng, không biết Võ có hiểu được không?
Ðó là đối với tôi, còn đối với tập thể thì Võ lại nói dối “tinh vi” hơn. Một lần cơ quan được nhận tiền khen thưởng, Võ ký nhận nhưng về nộp lại không đúng với số tiền đã nhận. Khi hỏi thì Võ nói “mua đồ cho cơ quan mà quên” và Võ thêm, "số tiền mua đồ bằng tiền nhận thưởng". Vì tiền mua đồ cho cơ quan đã lên phiếu chi và Võ cũng nhận số tiền theo phiếu chi đó, nếu không phát hiện có lẽ số tiền đó Võ đã lấy tiêu xài cá nhân.
Vì lòng tham, lấy của chung để sử dụng cho riêng mình, Võ đã bán đi uy tín và đánh mất tính trung thực của mình trước tập thể cơ quan. Trong cơ quan, đơn vị, mỗi người mỗi tính nhưng khi được góp ý ai cũng sửa đổi để hoàn thiện, nhưng với Võ, anh không khắc phục được. Nó đúng với câu “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”.
Hoà đồng, hoàn thành nhiệm vụ được giao nhưng Võ lại có tính hay tâng bốc người mà Võ thích, mặc dù người đó không được như lời Võ nói. Rồi không thích ai Võ lại bêu rếu, nói xấu sau lưng. Người mà Võ không thích thì có giỏi mấy cũng là người dở trong mắt của Võ và kêu gọi một số người khác cùng suy nghĩ đó. Vào cuộc họp chi bộ hay họp cơ quan, Võ ít tham gia ý kiến đóng góp cho đồng chí mình, nhưng ai đóng góp khuyết điểm của Võ thì Võ để ý rồi “bằng mặt không bằng lòng”.
Tính Võ hay phô trương, nhưng trong công việc chỉ “dám” hoàn thành nhiệm vụ được giao chứ “không dám” chủ động hay tích cực hơn trong công việc. Có những việc Võ nhận thức còn hạn chế nhưng luôn cho mình là biết hết, giỏi hết và là người thông minh. Ở cơ quan, nhiều anh em biết tính như vậy nên khi Võ nói về một vấn đề nào đó mọi người thường im lặng để nghe, vì vấn đề đó thường được Võ thổi phồng lên. Câu cửa miệng của Võ là “tuyệt vời” dù người đó không được tuyệt vời, dù món ăn đó không ngon tuyệt vời.
Thời gian gần đây tôi và Võ không còn tình cảm anh em, đồng chí, đồng nghiệp thuận hoà như trước. Chỉ đơn giản là có chuyện không hài lòng, lớn tiếng với nhau ở cơ quan giữa hai anh em. Vậy là thái độ của Võ đối với tôi thay đổi “180 độ”. Từ thân thiết, hay nói chuyện, cười vui, giờ gặp tôi như chưa từng quen biết, anh lại nói với lãnh đạo rằng chuyên môn của tôi dở sao lại đề cử lên vị trí đó, rồi nói tôi sống không biết trước biết sau.
Là anh em, là đồng nghiệp cùng cơ quan, gắn bó bao nhiêu năm, sẽ hay hơn nếu Võ gặp tôi nói thẳng, rồi anh em giải thích để hiểu nhau hơn. Người cán bộ, đảng viên cần nhận thức sâu sắc rằng, muốn phê bình đồng chí mình cần phải chân thành, thẳng thắn để cùng nhau tiến bộ. Vì con người không ai là hoàn hảo cả, người có ưu điểm cũng có khuyết điểm nên muốn mình được tốt hơn phải biết lắng nghe những lời góp ý chân tình, khách quan từ người khác.
Câu chuyện của tôi chỉ là chuyện bình thường, chuyện nhỏ nhặt diễn ra trong đời sống thường nhật. Nhưng trong cơ quan có nhiều người như Võ liệu nội bộ có đoàn kết, tính trung thực có được nâng cao? Tình trạng “bằng mặt không bằng lòng” ở cơ quan, đơn vị có được khắc phục hay đây là căn bệnh mà âm ỉ mãi không có thuốc đặc trị. Mỗi cán bộ, đảng viên hãy đi lên bằng chính năng lực, kiến thức của mình. Ðừng mang trong người sự đố kỵ và lòng ích kỷ.
Ðiều quan trọng hơn hết nên đối xử với nhau chân thành./.
Phương Anh