Chiều đã rụng bên kia sông, ánh chiều vỡ loang trên con nước lớn thành một vệt dài đỏ ửng. Từng cánh chim bay vẽ lên nền trời bao nét luyến lưu, lao xao ngọn gió từ vàm sông thổi vào làm rụng những cánh hoa bần trắng nõn li ti, có một chút hương quê quyện vào cánh mũi thơm nồng. Một làn hương đánh thức cả tuổi thơ dạt dào kỷ niệm.
Bước chân qua ngõ nhỏ ngày nào, vẫn nghe đâu đó tiếng chim ríu ran sau vòm lá. Lối quê vẫn dịu dàng hương sắc ngày xưa, hàng cau năm cũ đứng im lìm bên ngõ vắng. Mùa sang, hoa rụng trắng sân vườn. Dưới trưa, những liếp trầu năm xưa vần còn xanh sắc, ta vắt vẻo trên chiếc võng sau vườn để ngắm hoa cau rụng trắng, để nghe hương trầu vẫn con vương nhè nhẹ trên vành môi móm mém của bà. Thứ mùi hương gần gũi, thân thương từng theo ta qua ngày thơ ấu bỗng chốc ùa về làm nhớ biết bao câu chuyện diệu kỳ bà kể ban trưa.
Ta về giữa mùa thơm hương lúa mới. Vẫn vang đâu đây tiếng hát trong veo của đoàn thợ gặt quê mình, có một thời ta từng ngọng nghịu hát theo những thanh âm mộc mạc ấy mỗi khi bước trên cánh đồng quê vàng nắng trong chiều. Đi qua tháng ngày vất vả, chợt thương dáng mẹ hiền lam lũ đồng xa, thương cả gót chân cha bước mòn trên đê gánh lúa về nhà và thương cả hương cỏ dại bên đường quấn quýt theo ta những ngày đến lớp.
Lần theo dấu xưa của ký ức ngọt ngào, vẫn còn thơm màu bông bí vàng thương nhớ. Chúng làm tôi như sống lại cái tuổi thần tiên của đời người. Màu hoa ấy gợi nhớ những ban trưa tĩnh lặng trước hiên nhà, tựa lưng trên thảm cỏ mềm là một dòng mây phiêu lãng qua mấy ô tre, nhắm mắt lại là một giấc mơ rực vàng màu của hoa, của nắng. Bọn trẻ quê thường bứt lá dâm bụt làm tiền, tuốt lá dừa làm nhẫn, còn bông bí thì để cài lên tóc cô dâu. Ngần mấy mươi năm mà ta còn luyến nhớ hoài bông bí vàng, nhớ một làn tóc nhung bay trong chiều bảng lảng. Chắc giờ cô dâu trong đám cưới trẻ thơ ngày nào cũng cách trở mấy núi ngàn sông.
Lũ bạn thời ấu thơ giờ đã xa rời miệt quê thanh tĩnh, hẳn chúng gắn bó nhiều năm dưới ánh đèn hoa lệ và cả những ồn ã, xô bồ nơi phố thị chật ních người qua. Sẽ có những đêm về thao thức, băn khoăn hay là những khi rời rã mệt nhoài. Sẽ còn đó những hoài niệm về tuổi thơ chân đất, lưng trần. Bởi chắc hẳn ai cũng có một góc nhỏ tuổi thơ để quay về dẫu nơi đó có cả buồn vui hay khóc cười, yêu ghét. Tuổi thơ khó nhọc là tấm gương ý chí để ta mạnh mẽ vươn lên, để trân trọng cái của hôm nay và phấn đấu cho sau này. Mỗi lần lạc lối thì quê nhà với đầy ắp những yêu thương vẫn rộng vòng tay chào đón ta trở lại. Tựa vào chiêm bao, sẽ là cánh diều biếc, cánh chim bay vẽ đầy mộng ước hiền hòa.
Bước chầm chậm trên đường quê tha thiết, ta xòe tay hứng thật đầy những hương sắc thân yêu bình dị của quê nhà, chợt cảm giác thời gian như chậm lại. Sắc hương ngày cũ còn tỏa đầy giữa chốn bình yên mặc cho tuổi xanh chẳng một lần trở lại, để lòng người đi thầm khao khát quay về.
HỨA PHÁT ĐẠI
(Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình)
Ảnh minh họa: B.T