Thứ bảy, 29-8-26 13:51:17
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

“Ông bụt” của học sinh nghèo

Báo Cà Mau Cách đây mấy năm, khi cùng ông vào nhà bà Nguyễn Thị Nhan (63 tuổi, Ấp 6, xã An Xuyên, TP Cà Mau) để viết bài về gia đình hiếu học, nhìn cái cách ông hỏi thăm việc bán rau, bán bánh của bà mẹ và chuyện học hành, đi đứng, sinh hoạt của những người con, tôi ngỡ ông có họ hàng. Hỏi ra mới biết, do hoàn cảnh các em khó khăn nhưng hiếu học nên ông thường xuyên giúp đỡ, tới lui riết thành quen thuộc như người nhà.

Gia đình bà Nhan lúc ấy có 4 người con đi học, trong đó Nguyễn Thị Nguyên học ở Đại học Vĩnh Long; người anh trai mặc dù đậu đến 2 trường đại học nhưng không có tiền nên đành học tại chức tại Cà Mau; 2 người em đang học THPT. Người mẹ nghèo khổ ấy dù suốt mười mấy năm trời như thân cò chưa một ngày thôi lặn lội vẫn không đủ khả năng lo nổi tiền học cho con nên Nguyên có nguy cơ bỏ dở chuyện học hành. Hay tin, ông dốc lòng giúp đỡ. Từ nguồn quỹ khuyến học vận động được, ông hỗ trợ tập vở, xe đạp, học bổng… cho các em. Ngoài ra, ông và một người (giấu tên), hằng tháng còn bỏ tiền túi hỗ trợ cho Nguyên để trang trải chuyện ăn ở học hành trong suốt 4 năm đại học.

Tôi hỏi ông, giờ các con bà ấy thế nào, ông bảo:

Hồi đó tính lo cho tụi nó học thôi, xong là mình hết nhiệm vụ. Vậy mà khi ra trường, nghèo khổ, lại chẳng quen biết ai, có xin được việc đâu, cứ phụ mẹ đi bán rau. Thế là lại phải chạy vạy gõ cửa khắp nơi để xin việc làm cho tụi nó. Giờ thì cũng coi như tạm ổn, thằng anh làm cho một công ty chế biến thuỷ sản, Nguyên thì dạy ở Trường Tiểu học An Xuyên, một đứa em làm công tác phụ nữ địa phương...

Giữa tháng 7 năm nay, thấy xe ông bị vỡ kiếng, tôi hỏi, ông bảo, chùa Kim Sơn cho 2.000 cuốn tập., sư cô trụ trì kêu chở gấp để cô đi lên thành phố thời gian dài. Vậy là ông tức tốc lên chở về để còn kịp phát cho học sinh nghèo đầu năm học mới. Từ nhà ông (một con hẻm trên đường Nguyễn Tất Thành, Phường 8), đến chùa Kim Sơn khoảng 10 cây số, một mình ông chạy xe lên chở tập về. Cứ mỗi chuyến ông dùng dây ràng 5 cây (500 cuốn), chở về tới nhà bỏ đó rồi quay đầu xe lên chở tiếp. Đang tải được chuyến thứ 3, khi xe quẹo qua cua, bị lạc tay lái, vậy là người, xe, tập vở đều ngã đổ. May là ông không sao, nhưng kiếng xe thì… nát mặt.

Cũng chuyện chở tập mà ông bị sự cố gãy một cánh tay. Hôm đó, bên Hội Khuyến học tỉnh cho mấy trăm cuốn tập, họp xong, ông cột lên xe chở về. Mới chạy từ ngạch cổng trụ sở lên vỉa hè, xe lật ngang, đè gãy cánh tay ông. “Đã mấy tháng rồi mà đêm đêm vẫn còn nhức lắm!”, ông than.

Mỗi năm, riêng tập vở, ông vận động trên dưới 10.000 cuốn. Hỏi ông sao không mướn chở, ông bảo, kệ mình chịu khó tiết kiệm để dành tiền hỗ trợ các cháu. Mỗi năm, riêng khoản tiết kiệm từ nguồn sinh hoạt phí, ông dành ra được mấy chục triệu đồng để hỗ trợ đột xuất cho học sinh nghèo. Ông cũng thường bảo, với học sinh nghèo, cho được cái gì tạo điều kiện thuận tiện trong chuyện học hành của các cháu cũng quý. Vì vậy nên “xin” được gì là ông cứ “xin”. Kiềm nén sĩ diện, tận dụng thời cơ, tranh thủ đối tượng, khắc phục hoàn cảnh… để “xin”.

Ông Lý Văn Sua luôn dốc hết tâm sức lo cho công tác khuyến học.

Ngoài “xin”các nhà hảo tâm, các cơ quan, đơn vị sản xuất kinh doanh trong tỉnh, ông còn tranh thủ bên ngoài. Cứ đọc báo, xem đài, biết được tổ chức nào hay làm từ thiện là ông tìm cách liên lạc để “xin”. Mấy năm nay, qua ông, năm nào học trò nghèo của TP Cà Mau cũng được Đài PT-TH Vĩnh Long hỗ trợ học bổng với 1 suất chính gồm tiền, hiện vật khoảng 50 triệu và 10 suất đồng hành, mỗi suất 3 triệu đồng.

Đầu năm học, thấy ông bị gãy tay, có người nói đùa, vậy là năm nay “thất thu” rồi. Nhưng ông đâu có thất thu, đến thời điểm này, ông vận động được 60 chiếc xe đạp. Ông nhẩm tính, năm ngoái được 100 chiếc, năm nay giờ này được ngần ấy thì đây đến cuối năm học cũng còn hy vọng con số tăng lên cao.

Còn về chỉ tiêu quỹ khuyến học, mặc dù năm nay ông được giao 2,5 tỷ đồng, nhưng vừa rồi do yêu cầu báo cáo gấp, mới chỉ 15/17 đơn vị xã, phường báo mà con số đã lên đến hơn 2,6 tỷ đồng. Lúc tay bị bó bột không đi được, lại đầu năm học, bao nhiêu là việc, nằm ở nhà mà nóng ruột, nóng gan. Vậy là ông dùng biện pháp gọi điện thoại. Gọi điện thoại để đôn đốc hệ thống khuyến học xã, phường. Gọi điện thoại để bàn việc cơ quan. Gọi điện thoại để xin hỗ trợ...

Những năm trước, điều kiện kinh tế cũng như đường xá còn khó khăn, học sinh các cấp của Phường 8 qua chợ học chủ yếu đi bộ bằng đường bến đò Rạch Rập. Từ bến  xuống đò phải đi bằng cầu thang hết sức nhọc nhằn, đò lại nhỏ mà con sông nơi ngã ba Chùa Bà dập dìu ghe tàu qua lại, nhiều vụ chìm đò đã xảy ra. Thương tâm hơn đã có vụ làm chết học sinh. Quá xót xa, ông và ông Lê Văn Hồng (khi ấy là Bí thư Đảng uỷ Phường 8) lên Sở Giao thông vận tải chầu chực năm lần mười lượt để xin cho được cây cầu. “Có được cầu, mừng không sao kể xiết”, ông bộc bạch.

Ông Hai Bé (Trang Văn Bé, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học TP Cà Mau) là người gần gũi, gắn bó cùng ông mấy chục năm qua, cả trong công việc và quan hệ bạn bè, nên biết rành rẽ về ông. Hỏi chuyện giúp học trò nghèo của ông hồi giờ, ông Hai Bé nói: “Ổng giúp nhiều lắm, kể không hết nổi đâu!”.

Và ông Hai Bé bảo: “Hễ cái gì dính tới học sinh là ông Ba Sua (Lý Văn Sua, tức tên ông) quan tâm lắm. Mà ông hay ở chỗ, hễ giúp đỡ là rất thiết thực, quan tâm, theo dõi tới nơi tới chốn. Biết phường, xã nào có trường hợp học sinh khó khăn, ông liên hệ với nơi đó để thông tin và xem họ định liệu thế nào. Nếu địa phương không lo được thì ông xông vào. Chuyện ông móc tiền túi để giúp các em cũng là chuyện thường thấy”.

Rồi ông Hai Bé kể, mới tháng trước, qua người bạn, ông biết được hoàn cảnh gia đình 1 học sinh học lớp 12, Trường THPT Tắc Vân, có đứa em là Nguyễn Thị Hồng Ân đang học lớp 8, bị viêm gan C nằm điều trị tại bệnh viện tỉnh. Nhà anh em Ân nghèo, cha bỏ đi, mẹ hằng ngày đi làm mướn, giờ Ân lại bị bệnh nên gia đình lâm vào tình cảnh hết sức khó khăn. Vậy là ông tìm đến thăm và móc túi cho 500.000 đồng. Nghe người dì (đang nuôi bệnh Ân) than hoàn cảnh em quá nghèo không tiền mua bảo hiểm y tế, nên hằng ngày điều trị rất tốn kém, mà ông thì không đủ khả năng giúp nữa, vậy là ông về vận động trong nhóm bạn bè chí cốt góp vào được hơn 600.000 đồng, đủ mua bảo hiểm y tế cho em Ân.

Tính ra, ông có 19 năm gắn bó với công tác khuyến học. Ông bảo chắc tại nợ duyên với ngành giáo dục. Năm 1969, giặc phản công dữ dội, xã Lợi An (huyện Trần Văn Thời, quê ông) đồn bót khắp nơi, khi ấy ông 17 tuổi bắt đầu thoát ly đi làm cách mạng. Thấy ông khá chữ nghĩa (lớp 7), nên tổ chức phân công dạy học trong vùng giải phóng. Dần dần trau dồi thêm, rồi làm hiệu trưởng trường cấp 1, 2.

Sau giải phóng, ông được đưa đi học, rồi được phân công việc khác. Năm 1993, hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, ông xin nghỉ để về làm kinh tế. Vậy mà có nghỉ được đâu, chuyển Đảng về địa phương sinh hoạt, ông được bầu bí thư chi bộ khóm, rồi lên phường, rồi gắn bó với công tác khuyến học đến giờ. “Có lúc bả nói, ông xin nghỉ việc về làm kinh tế, mà giờ lại làm ở khóm, phường, không lương bổng, vậy nghỉ làm gì”, ông kể. Và ông chẳng biết trả lời bà thế nào, bởi công việc cứ dính vào mình như số phận.

Lúc ấy, hai người con đang tuổi ăn tuổi học. Vậy là ban ngày ông lên khóm, phường làm việc (vừa làm bí thư chi bộ khó, trưởng khóm, rồi tham gia công tác khuyến học của phường), ban đêm ông thức nấu rượu lấy hèm nuôi heo. Hết giờ làm việc, ông tranh thủ đi chở hàng bỏ mối cho một cơ sở sản xuất.

Vợ ông thì cắc củm thêm ít đồng từ quầy tạp hoá. Lây lất, ông nuôi được hai người con tốt nghiệp đại học ra trường. Giờ cả hai đều là giáo viên cấp 3 nên cuộc sống gia đình ông đỡ nhọc nhằn hơn, ông có nhiều thời gian, tâm sức để lo việc xã hội, đặc biệt là công tác khuyến học.

 Ông Hai Bé bảo, ngoài mấy triệu tiền lương công tác khuyến học, ít thù lao làm công tác tuyên giáo ở phường, ông không có kinh doanh mua bán gì thêm. Khoản ấy, ông chia ra góp với gia đình trong sinh hoạt, phần còn lại chi phí xăng xe và nước nôi khi gặp bạn bè. Vậy mà hễ gặp hoàn cảnh nào khó khăn ngoài khả năng hội khuyến học là ông sẵn sàng móc tiền ra giúp đỡ.

“Tôi rất quý và trân trọng anh Ba Sua. Anh luôn sẵn sàng mang hết nhiệt tình, tâm huyết ra để lo cho công tác khuyến học. Bắt đầu từ khi nhận nhiệm vụ Phó Chủ tịch Hội khuyến học của TP Cà Mau vào năm 2007, anh đã thổi bùng ngọn lửa khuyến học ở các xã, phường. Từ đó đến nay, năm nào phong trào khuyến học của TP Cà Mau cũng dẫn đầu toàn tỉnh”, đó là lời chia sẻ từ thầy Lê Văn Vượng, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh.

Tuy nhiên, để có được kết quả “đầu bảng” mà khi mới nhận nhiệm vụ “công tác khuyến học TP Cà Mau chưa có gì” - nói như thầy Lê Văn Vượng, thì công lao của ông không lấy gì đong đếm được.

Ở cái tuổi ngoài 60, thấy ông tất tả ngược xuôi, hết đi xã phường thúc đẩy phong trào, lại đi vận động, “xin xỏ”, rồi đi trao trợ cấp, đưa học sinh đi nhận học bổng và nhiều nhiều những việc không tên khác, mấy người bạn ông nói vui: “Cái chức khuyến học của ông chẳng ai thèm giành”. Ông chỉ cười hiền: “Biết làm sao, bởi mình… mắc nợ!”.

Có lần ông tâm tình: “Mình không ngại cực, nhưng giờ đây việc vận động cũng khó khăn, bởi quá nhiều chương trình, tổ chức vận động. Có khi để được 2 triệu đồng, phải tới doanh nghiệp đó… 7 lần. Có người giàu nhưng vận động không được, họ còn nhìn mình như kẻ ăn xin. Cũng “muối mặt” lắm, nhưng nghĩ đến học trò nghèo, mình lại có thêm động lực". Bởi ông hiểu, đồng bạc với các em có ý nghĩa vô cùng, giúp các em có điều kiện học hành, có kiến thức, nghề nghiệp để sau này đủ tự tin, bản lĩnh mà bước vào đời. Vậy là ông không chỉ cải thiện điều kiện thực tế mà còn lo cho cả một phận người.

Ông cũng bảo, ông may mắn có một số mối “trung thành”, năm nào cũng hỗ trợ. Thật ra, không phải ông “may” mà qua các nhà tài trợ tôi được biết, do cách ông làm hiệu quả: vận động bao nhiêu, trao hết, xét đúng đối tượng, trung thực, tận tâm… nên tạo được niềm tin đối với họ.

Gần đây, nhiều người muốn trao trực tiếp thì ông làm cầu nối, lựa chọn học sinh, đảm nhận vai trò tổ chức. Việc vận động đã khó, việc trao nhận cũng tốn nhiều công sức và đôi khi không ít nhọc nhằn.

Có một kỷ niệm mà ông không sao quên được. Cách đây mấy năm, ông đưa 12 học sinh lớp 6-7 xuống huyện Cái Nước nhận xe đạp (vì nhà tài trợ trao tập trung một điểm). Trước khi đi, ông có liên hệ và được xe buýt hứa chở về. Nhưng khi nhận xong, chẳng chiếc xe buýt nào chịu chở. Ông và người đi cùng bàn bạc thống nhất cùng học sinh tự đạp xe về. Ông và người đi cùng chạy xe chở 2 em nhỏ nhất, các em còn lại tự đạp. Trời nắng như đổ lửa, vừa đói lại vừa khát nhưng cũng đành chấp nhận, không còn cách nào hơn. Đạp gần nửa chặng đường (được mười mấy cây số), thấy các em quá đuối, ông cho dừng lại và kiên trì đón xe quá giang. Cuối cùng cũng có chiếc xe tải chịu chở.

Cứ vậy, gian nan nhọc nhằn nhiều, niềm vui cũng không ít. Mỗi lần giúp được các em là ông lại thấy lòng rộn lên niềm vui khó tả.

Thấy ông đi suốt, tôi hỏi thím nhà có “nhằn” không, ông bảo không. Không những ủng hộ chồng, bà cũng rất hay làm từ thiện. Cứ đọc báo, nghe đài, thấy hoàn cảnh nào khó khăn là vận động quần áo, bỏ chút tiền túi ra rồi nhờ ông chở đi tới đó giúp người ta. Các con ông ở trường cũng hay giúp đỡ học sinh nơi mình công tác.

Mang chuyện ông kể cho người bạn nghe, bạn bảo: “Sao mà ông làm được nhiều việc vậy?”. Chẳng biết trả lời bạn sao. Vì ông làm tuyên giáo Phường 8 cũng tròn; làm Hội thẩm Nhân dân Toà án TP Cà Mau cũng chẳng ai chê; khi sinh hoạt chi uỷ ở Khóm 6 thì ông vận động xây được 2 căn nhà cho người nghèo; làm công tác khuyến học thì khỏi phải nói; huy chương, kỷ niệm chương, bằng khen, giấy khen thì đầy… Vậy nên, chỉ biết trả lời bạn rằng, ông làm bằng trái tim, tấm lòng và đầy tinh thần trách nhiệm./.

Bài và ảnh: Trang Anh

“Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn”

Nắng sớm Ba Ðình trải nhẹ trên những hàng tre xanh ngắt, dịu dàng như vòng tay ôm trọn lấy không gian thiêng liêng. Bước chân trên khoảng sân rộng lớn, câu thơ quen thuộc tự nhiên vang lên trong tâm trí tôi: “Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác...”.

“Chìa khoá” mở không gian phát triển - Bài cuối: Trách nhiệm và sự vào cuộc đồng bộ

Qua đánh giá kết quả đạt được và nhận diện các điểm nghẽn trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng, yêu cầu đặt ra đối với Cà Mau hiện nay là phải triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ các dự án. Trong đó, sự quyết liệt của các cấp, ngành, trách nhiệm của đội ngũ thực thi và sự đồng thuận của người dân là những yếu tố quyết định để tạo mặt bằng sạch, mở không gian phát triển.

“Chìa khoá” mở không gian phát triển - Bài 2: Những điểm nghẽn cần tháo gỡ

Bên cạnh kết quả tích cực trong thu hồi đất, giải phóng mặt bằng và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thực tế quá trình triển khai công tác này tại Cà Mau cho thấy vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc cần sớm khắc phục. Từ những bất cập trong xác định giá đất, lập phương án bồi thường, đến hạn chế về năng lực của đội ngũ thực thi ở cơ sở... đang ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ một số dự án, đòi hỏi các cấp, ngành phải có giải pháp quyết liệt và đồng bộ hơn.

“Chìa khoá” mở không gian phát triển

LTS: Công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ có ý nghĩa quyết định tiến độ triển khai các công trình, dự án, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và được xem là “chìa khoá” mở ra không gian phát triển mới cho địa phương. Tuy nhiên, tại Cà Mau, quá trình thực hiện công tác này vẫn còn gặp không ít khó khăn, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nhất là sự đồng thuận, ủng hộ từ phía người dân.

Giải “sức nén” cho chính quyền cơ sở - Bài cuối: Tầm nhìn kỷ nguyên mới

Một năm sau ngày thành lập, các cấp chính quyền của tỉnh Cà Mau đã có một hành trình dịch chuyển sống động từ tư duy đến hành động, minh chứng thực tiễn cho công cuộc “sắp xếp lại giang sơn” như lời Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu ngày 30/6/2025 tại Lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã. Qua câu chuyện của Cà Mau, có thể thấy rõ tầm nhìn về nền hành chính quản trị hiện đại đang dần hiện rõ, gợi mở giá trị cho công cuộc hoàn thiện thể chế gắn với lòng dân trên phạm vi cả nước.

Giải “sức nén”cho chính quyền cơ sở - Bài 2: Góp nhặt hài lòng, nhân lên niềm tin

Với quyết tâm chính trị trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, có những chủ trương, quyết sách trở thành hành động cụ thể; chính quyền gần dân, sát dân từng ngày, từng giờ góp nhặt niềm tin, nụ cười của Nhân dân bằng những cách làm sáng tạo, hiệu quả. Ở nơi đó, khoảng cách giữa chính quyền và Nhân dân được rút ngắn khi bước chân phụng sự của người cán bộ dài ra. Phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau là một địa phương điển hình như thế.

Giải “sức nén” cho chính quyền cơ sở - Bài 3: Trao quyền thực chất, khơi thông nguồn lực

"Giải nén" cho chính quyền cơ sở không thể chỉ dựa vào nỗ lực tự thân của đội ngũ công chức, mà đòi hỏi vai trò chỉ đạo điều hành xuyên suốt của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh bằng những cơ chế mở. Từ thực tiễn sinh động của các địa phương trên cả nước, Cà Mau đã đúc kết bài học quan trọng để hoá giải một thách thức kinh điển: Làm sao giữ vững vai trò lãnh đạo của Ðảng nhưng không bao biện, làm thay chính quyền; đồng thời khắc phục triệt để căn bệnh "nghị quyết thì hay, triển khai thì nghẽn". Câu trả lời nằm ở tư duy đột phá: Trao quyền thực chất để khơi thông mạch máu thể chế.

Giải “sức nén” cho chính quyền cơ sở

Ngày 1/7/2025 đánh dấu bước ngoặt mang tính lịch sử khi toàn Ðảng, toàn hệ thống chính trị tiến hành đồng bộ cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy, chính thức chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong tiến trình đổi mới thể chế và tinh gọn bộ máy theo chủ trương của Ðảng, Cà Mau - mảnh đất địa đầu cực Nam Tổ quốc, hành trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp không đơn thuần là một sự đổi mới về cơ cấu tổ chức. Ðó là quyết tâm bắt tay từ thực tiễn, là nỗ lực giải quyết "sức nén" hành chính tại cơ sở, nơi mà mỗi quyết sách của Ðảng phải được cụ thể hoá để phục vụ thiết thực cho Nhân Dân.

Quyển sổ tang kể chuyện người anh hùng

Năm 2024, tôi thực hiện loạt bài “Anh hùng phi công, Liệt sĩ Nguyễn Văn Bảy (B) - Những điều ít biết” đăng trên báo in Cà Mau (ngày 29-30/4 và 1/5/2024) và Cà Mau Online. Ngoài chiến công đặc biệt dùng máy bay MiG-17 ném bom làm thiệt hại tàu khu trục thuộc Hạm đội 7 của Mỹ trên vùng biển Quảng Bình (bằng kỹ thuật “ném bom thát lát”, được xem độc nhất trong lịch sử không chiến Việt Nam và thế giới), bài viết còn đề cập về gia đình, quá trình học tập, chiến đấu và quỹ học bổng mang tên ông.

Hệ sinh thái đặc hữu quý giá của đồng bằng sông Cửu Long

Vườn Quốc gia U Minh Hạ, thuộc xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau, là một trong những khu rừng đặc dụng quan trọng của Việt Nam, nổi tiếng với hệ sinh thái rừng tràm trên đất than bùn độc đáo.