LTS: Ngày trước, cứ mùa mưa, nước tràn đồng là cá theo con nước tìm về, nuôi sống bao thế hệ người dân vùng ngọt Cà Mau. Nay, những mùa cá đầy đồng thưa dần. Nguồn lợi suy giảm, tình trạng khai thác tận diệt đặt ra yêu cầu cấp thiết phải giữ lại không chỉ một nguồn sinh kế, mà cả hệ sinh thái và những giá trị văn hoá gắn với đồng quê.
Tuyến bài “Giữ mạch đồng quê” nhìn từ thực trạng suy giảm nguồn lợi cá đồng, tác động của việc khai thác thiếu kiểm soát và những nỗ lực cứu vãn đang được triển khai.
Thay đổi cách khai thác, phục hồi môi trường sinh thái, gắn bảo tồn với sinh kế là hướng để con cá trở lại đồng quê Cà Mau một cách bền vững.
Kỳ 1: Cá đồng - Mạch sinh kế vùng ngọt Cà Mau
Với người dân vùng ngọt Cà Mau, cá đồng là ký ức của mùa nước nổi, kế sinh nhai của bao thế hệ và là một phần hồn cốt văn hoá từ thời mở đất. Từ cá lóc, cá rô, cá trê, cá sặc..., người dân đã dựng nên cuộc sống giữa đồng sâu, rừng tràm, sông rạch.
Nhưng hôm nay, đồng nước vẫn còn đó mà tiếng cá quẫy đã thưa dần. Đó không chỉ là câu chuyện mất đi một nguồn huê lợi, mà còn là lời cảnh báo về cách con người đang đối xử với thiên nhiên.
Những mùa tát đìa ngày nay dần thưa vắng. (Trong ảnh: Gia đình ông Đào Quyết Chiến, xã Tân Lộc, tát đìa bắt cá đồng). Ảnh: NHẬT MINH
Tiếng cá quẫy gợi nhớ Cà Mau
“ Mỗi khi những cơn mưa đầu mùa trút xuống vùng ngọt U Minh Hạ, người dân ngóng nước dưới kênh rạch lớn dần. Ngóng nước một phần, nhưng cũng để nghe. Bởi ngày trước, nước vừa tràn đồng là tiếng cá động, cá quẫy, cá đớp mồi lao xao vang rộn cả đồng quê... Những âm thanh ấy báo hiệu một mùa cá đồng trúng đậm”, ông Lâm Văn Duyên, lão nông ở ấp Bình Minh, Xã Trần Văn Thời, nhớ lại.
Con cá đồng đi vào ký ức người Cà Mau tự nhiên như cây tràm, dòng kênh, con nước. Trong những câu chuyện của Bác Ba Phi về “cá lóc ăn dừa khô, cá bổi ăn cau, cá rô ăn xoài”, phía sau chất hài hước Nam Bộ là hình ảnh một vùng đất trù phú.
Dân gian từng ví “muốn thấy nước phải vén cá”. Với những lớp người khai hoang, con cá đồng không chỉ là thức ăn mà còn là nguồn huê lợi giúp vượt qua những ngày thiếu trước hụt sau, bám đất, dựng nhà, nuôi con.
Ông Ngô Minh Chiểu, xã Tân Hưng, háo hức với mùa bắt cá đồng. Ảnh: NHẬT MINH
Ông Lâm Hữu Hạnh (ấp Tân Long, xã Hoà Bình) nhớ lại: “Ngày xưa nghèo khó chứ không sợ đói. Ra mé sông, lấy cái rổ xúc một cái cũng có cá ăn. Nhà 5, 6 đứa con nít, thêm người lớn, mười mấy người vẫn sống khỏe. Cá nhiều lắm, chỉ cần đặt vài cái lờ, làm cái đìa nhỏ là ăn không hết. Hồi đó con cá nuôi sống hết cả xóm làng”.
Trong ký ức của ông Hạnh, cá đồng khi ấy còn đổi lấy gạo, dầu đèn, chiếc xuồng ba lá và tiền cho con đi học. Cùng với nguồn lợi tự nhiên, người dân hình thành tri thức dân gian về mùa nước, cách đặt lọp, lờ, trúm lươn, tát đìa... Người ta biết bắt theo mùa, chừa cá mẹ, giữ cá giống, biết khi nào nên khai thác, khi nào để tự nhiên sinh sôi.
Không gọi là “bảo tồn”, nhưng cách sống thuận theo tự nhiên ấy đã giúp nguồn cá tồn tại qua nhiều thế hệ.
Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hồ Trung Việt (thứ hai từ phải sang) khảo sát mô hình tái tạo nguồn lợi cá đồng kết hợp trồng lúa sạch tại ấp Mỹ Trinh, xã Vĩnh Thanh.
Từ bếp quê bước ra thị trường
Khi đời sống thay đổi, cá đồng trở thành hàng hoá. Cá lóc nướng trui, canh chua cá rô, lẩu mắm, khô cá bổi U Minh Hạ, mắm cá sặc... từ những món ăn dân dã đã trở thành sản phẩm có giá trị kinh tế.
Nhiều sản phẩm cá đồng được xây dựng thành sản phẩm OCOP. Các mô hình lúa - cá, bồn bồn - cá, cá - rừng... cũng mở ra hướng sinh kế vừa tạo thu nhập, vừa giữ môi trường sinh thái.
Tại Điểm du lịch sinh thái Mười Ngọt (xã Đá Bạc), cá đồng còn trở thành một phần trải nghiệm. Anh Phạm Duy Khanh, chủ điểm du lịch, cho rằng, du khách tìm về U Minh Hạ không chỉ để ăn cá ngon, mà còn muốn tự tay chụp cá, tát đìa, nghe tiếng cá quẫy và cảm nhận không gian đồng quê.
Bởi vậy, giữ con cá đồng cũng là giữ một phần trải nghiệm làm nên sức hấp dẫn của vùng đất. Khi một sản vật gắn với thiên nhiên, ẩm thực và ký ức được giữ lại, du lịch mới có cái “hồn” riêng.
Suốt hành trình hình thành và phát triển vùng đất ngọt Cà Mau, con cá đã làm trọn vai trò của một mạch sinh kế. Nhưng cũng chính lúc giá trị của con cá được nhìn nhận nhiều hơn, một nghịch lý đang hiện ra: nguồn lợi từng rất dồi dào lại ngày càng ít đi.
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hồ Trung Việt (giữa) tham dự lễ phát động tái tạo nguồn lợi cá đồng tại xã Khánh Bình và trao cá giống cho các ấp.
Khi đồng nước thưa dần tiếng cá
Trở lại nhiều vùng ngọt Cà Mau hôm nay, đồng đất, kênh rạch và con nước vẫn còn, nhưng tiếng cá quẫy đã thưa vắng.
Ông Lâm Hữu Hạnh nhận ra sự thay đổi qua những điều rất nhỏ: “Ngày trước cá thấy ham, giờ muốn ăn con cá lóc đồng tự nhiên cũng rất khó, vì những loài từng rất phổ biến như cá dầy, cá trê vàng, cá rô đồng cỡ lớn... ngày càng hiếm gặp”.
Nguồn lợi cá đồng suy giảm do nhiều nguyên nhân. Biến đổi khí hậu làm thay đổi điều kiện môi trường; hệ thống thuỷ lợi khép kín tác động đến đường di chuyển, sinh sản của cá. Đáng lo hơn là tình trạng khai thác tận diệt.
Một dòng điện có thể quét sạch cá lớn, cá con và nhiều sinh vật thuỷ sinh. Lưới mắt dày làm giảm cơ hội tái tạo. Khi khai thác vượt quá khả năng phục hồi tự nhiên, vòng đời của con cá bị đứt đoạn.
Cái mất vì thế không chỉ là vài ký cá ngoài chợ, mà còn là nguồn lợi tự nhiên, môi trường sinh thái và những giá trị văn hoá cộng đồng.
Cá lóc đồng - sản vật tự nhiên đặc trưng của vùng ngọt Cà Mau, gắn với sinh kế và ký ức miền quê sông nước. Ảnh: NHẬT MINH
Đồng nước vắng cá, những chiếc lọp, chiếc lờ từng là sinh kế cũng dần xếp lại. Nghề làm công cụ đánh bắt truyền thống mai một; chợ quê bớt đi những thau cá đồng; những mùa tát đìa, vốn là dịp xóm làng cùng góp sức, chia cá, chuyện trò, cũng thưa dần.
Con cá từng nối con người với đồng đất, nối xóm làng và nối ký ức các thế hệ. Vì vậy, mất cá đồng cũng là nguy cơ mất đi những sinh hoạt, tập quán làm nên bản sắc vùng đất ngọt.
Cá đồng là một phần hồn cốt của văn hoá vùng ngọt Cà Mau. Khi con cá đồng mất đi, chúng ta không chỉ nghèo đi về kinh tế mà còn nghèo đi về tâm hồn, về ký ức.
Thiên nhiên vốn hào phóng nhưng không vô tận. Đồng nước có thể đầy cá trở lại nếu được để thời gian tái tạo; dòng kênh có thể hồi sinh nếu con người biết giữ môi trường sống. Còn nếu mùa nào cũng vét cạn, năm nào cũng bắt tận, tiếng cá quẫy sẽ chỉ còn trong ký ức./.
Trịnh Hồng Nhi - Phạm Quốc Rin
>> Kỳ cuối: Giữ cá hôm nay - Giữ quê ngày mai

Truyền hình



Xem thêm bình luận