ĐT: 0939.923988
Thứ tư, 2-7-25 10:11:45
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Khát vọng Tân Ân

Báo Cà Mau Trọn ngày ở Tân Ân, chúng tôi “hơi choáng” khi được cung cấp sơ lược một số thông tin: 1/3 cư dân tái định cư, tỷ lệ hộ nghèo xấp xỉ 11%, là xã đạt ít tiêu chí nhất của Ngọc Hiển trong thang đo xây dựng nông thôn mới (7/19 tiêu chí).

Trọn ngày ở Tân Ân, chúng tôi “hơi choáng” khi được cung cấp sơ lược một số thông tin: 1/3 cư dân tái định cư, tỷ lệ hộ nghèo xấp xỉ 11%, là xã đạt ít tiêu chí nhất của Ngọc Hiển trong thang đo xây dựng nông thôn mới (7/19 tiêu chí).

Ðất này 3 mặt giáp biển, rừng và biển là cuộc sống bao đời của người dân. Ðất này là đất anh hùng và của những con người trung thực, ý chí và nghị lực không thể đong, đếm. Nói như lời của Bí thư Ðảng uỷ xã Tân Ân Phan Hồng Phượng: “Cái khó thì rõ rồi, nhưng làm sao để đời sống bà con khá hơn, địa phương phát triển mới là cái khó nhất”.

Vị ngọt trên đất mặn

Bằng việc mua bán, trồng trọt, gia đình ông Hai Dân đã có cuộc sống ổn định.

Tân Ân trước đây được biết đến như “vùng trũng nghèo” của xứ Ngọc Hiển. Cái chất đất của nơi đây hình như chỉ có cây mắm, cây đước là thích hợp. Người dân sống chủ yếu dựa vào nguồn lợi ven bờ với những phương thức đánh bắt nhỏ lẻ, truyền thống. Chị Phượng cũng chẳng giấu nỗi lo lắng: “Những chuyến đi biển của bà con thưa dần tôm cá, sóng gió ngày càng khắc nghiệt”. Không phải đợi 5 năm hay 10 năm nữa, giờ biến đổi khí hậu đang hằn lên cuộc sống ở nơi đây những nhọc nhằn, khắc khoải.

Ngọc Hiển đã tập trung rất nhiều nguồn lực để ổn định và phát triển Tân Ân. Tân Ân giờ đã được công nhận là xã đảo, đã có những bước tiến nhất định trên hành trình xây dựng, phát triển đời sống Nhân dân. Cứ ngỡ vùng đất mặn sẽ không thể duy trì và phát triển màu xanh của hoa màu, cây trái. Ấy vậy mà những người nông dân đã mày mò để thực hiện thành công mô hình ao cá, vườn rau nước ngọt.

Chị Phượng chia sẻ: “Mô hình này là công sức của bà con vùng Tân Ân. Chúng tôi luôn ủng hộ, giúp đỡ và tạo điều kiện để mọi người tiếp cận thực hiện, phát triển”.

Mọi người gọi mô hình ao cá, vườn rau nước ngọt là những “ốc đảo xanh”, là “phát kiến” vừa mang lại giá trị kinh tế và cũng là động lực tinh thần to lớn cho người xứ biển. Toàn xã gần 1.200 hộ, bộ phận bà con có đất đai sản xuất đã ít, nhưng làm nghề đánh bắt biển cũng chỉ gần 70 hộ. Tân Ân đã có tình trạng người dân làm khách ngay ở chính quê hương mình. Ðó là những hộ tái định cư, đóng cửa nhà để mưu sinh khắp chốn.

Gặp ông Sáu Sương (Võ Ngọc Sương, ấp Ô Rô) đang cặm cụi với vườn rau, ông cho biết: “Dân tái định cư ai cũng vậy, 1.000 m2 vừa cất nhà, vừa sản xuất. Nói thiệt, không có mô hình ao cá nước ngọt thì chắc cũng bỏ nhà đi rồi”.

Nhưng ông Sáu Sương cũng không giấu nổi cơn buồn: “Cái đê hậu phía sau thấp quá, hổm rày mưa, cá mắm tràn ra ngoài hết. Cây trái cũng úng rễ chết nhiều. Cứ vầy hoài sao phát triển thêm được”.

Anh Nguyễn Trung Tín, Chủ tịch Hội Nông dân xã, vừa chỉ dẫn chúng tôi, vừa trình bày cái khó của địa phương: “Mô hình nước ngọt tuy nhỏ nhưng thiết thực, vừa sức, đảm bảo sinh hoạt và tạo điểm tựa kinh tế vững chắc cho bà con, nhất là bộ phận tái định cư. Nhưng nước ngập hoài, vốn đầu tư cũng thiếu nên bà con bắt đầu lo lắng”.

Vượt lên trên những cái “không vui”, ông Sáu Sương hồi nhớ: “Tân Ân giờ là máu thịt của tôi. Hồi trước trôi dạt từ Bạc Liêu về, hai bàn tay trắng, làm thuê, ở đậu mãi mà không có nơi cắm dùi. Cuộc sống giờ dễ thở rồi, mình ráng chút là ổn thôi”.

Ông nhìn những cán bộ địa phương hết sức tin cậy và gởi gắm: “Anh Tín về nhắn lại chị bí thư xã giùm, nếu giúp được vốn, sửa lại cái đê, bà con ở đây hễ hô một tiếng thì ao cá, vườn rau không lúc nào vắng”.

Khao khát vươn lên

Gặp những cư dân vùng biển mùa mưa bão, mặt ai cũng rầu rầu. Ông Hai Dân (Hồ Thanh Dân) từ nơi khác về lập cư tại Tân Ân. Ông nói, người sống nghề biển giờ “hên xui” y chang cờ bạc. Tệ hơn là kiểu “tự mình ăn thịt mình”. Xuồng ghe nhỏ ra biển gặp mưa giông thì phải trở vô gấp, nếu không mạng cũng khó mà giữ. Mà đất trời giờ sao thất thường quá, đến nỗi những lão ngư như ông Hai Dân đêm đêm ra nhìn sao trời, ngóng gió biển cũng dự báo “trớt quớt”. Ông Hai Dân tâm sự: “Càng khó, người ta càng vùng vẫy, tận diệt luôn nguồn lợi cá tôm, rồi mai mốt cá lớn hết, cá nhỏ không còn, nghề đánh bắt cũng đâu tồn tại được”.

Nhưng ông Hai Dân vẫn tin vào những bước đi chắc chắn, có định hướng của địa phương. Ông nói, nếu đầu tư nghề cá có bài bản, người dân được hỗ trợ vốn, phương tiện và kiến thức đánh bắt đàng hoàng thì cuộc sống sẽ có cơ hội vươn lên.

Ðã từng trải qua quãng đời cơ cực nên cũng thấu hiểu ý nghĩa của sự ổn định trong cuộc sống, ông Hai Dân tâm tình: “Nói gì thì nói, tôi cũng gắn bó ở đây, trước tiên phải ổn định chỗ ở cái đã. Thấy khó rồi không tìm cách, chạy nhảy lung tung rồi cũng chẳng khá hơn đâu”.

Ông Hai Dân cùng vợ buôn bán nhỏ, chăn nuôi, con cái thì có phương tiện kha khá đi đánh bắt. Xem ra cuộc sống ngày càng sung túc hơn, phấn chấn hơn. Ông kết luận, “do cách mình làm ăn và quan trọng là tin tưởng vào nơi mình sống”.

Ông Chín Ðiện (Lý Văn Ðiện), Trưởng Ban Nhân dân ấp Ô Rô, được coi là “thổ địa” của xứ này. Ông lớn lên và gắn bó với quê hương bằng một tình cảm thiêng liêng. Trong ký ức của ông, Tân Ân là vùng biển trù phú, đầy sản vật. Cá, tôm và những mặt hàng truyền thống đủ sức để cưu mang và làm giàu cho tất cả người dân, nhưng điều đáng tiếc nhất là chưa làm được. Ông nói, tình hình có vẻ xấu đi, tài nguyên đang cạn kiệt, người dân đang mong chờ một con đường đi, một tương lai, một cam kết tin cậy để lao động, cống hiến.

Trong câu chuyện tâm tình, người dân Tân Ân vẫn tin chắc rằng: “nhiều nơi còn khó hơn nơi này, người ta vẫn sống được, làm giàu được thì mình cũng làm được”.

Biển vẫn chở những ước mơ lớn lao ấy, ai cũng mong chờ một ngày sức người, sức đất của Tân Ân được khơi dòng. Khát vọng ấy là chính đáng và rất cần nhận được sự quan tâm đúng mức./.

Bài và ảnh: Phạm Nguyên

Lớn lên từ những chuyến đi

Trong suốt chặng đường theo nghề báo hơn 25 năm, có những lúc áp lực, tưởng chừng sẽ phải dừng lại. Song, khi nhìn lại, tôi thầm cảm ơn và tự hào với những gì mà nghề đã mang lại cho tôi, đó là những chuyến đi, khám phá những vùng đất mới, xa xôi, đặc biệt là những chuyến đi biển, đảo. Chính những hành trình ấy đã tiếp thêm sức mạnh, tình yêu quê hương, đất nước, bùng thêm ngọn lửa nghề trong tim tôi.

Khi ý Ðảng gặp sức dân - Bài cuối: Nâng cao hiệu quả quản trị cộng đồng

Bức tranh toàn cảnh về sự hình thành và những thành công bước đầu của mô hình tổ Nhân dân tự quản (NDTQ) tại Cà Mau, cho thấy một thiết chế đầy tiềm năng trong việc kết nối ý Ðảng với sức mạnh cộng đồng. Tuy nhiên, hành trình xây dựng và phát triển mô hình này không tránh khỏi những “gập ghềnh”, những “nút thắt” cần được tháo gỡ.

Viết báo tết trong chiến khu

Buổi sáng cuối đông năm 1973, bầu trời se lạnh. Chúng tôi ngồi viết báo Tết trong khu vườn dừa của chú Sáu Lân ở ấp Lý Ấn, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Khi phóng viên địa bàn đồng hành cùng địa phương

Từ thời Báo Minh Hải, phóng viên đã được Toà soạn phân công phụ trách địa bàn để cùng ăn, cùng ở, cùng làm với cơ sở, với bà con, nắm bắt thật sát tình hình địa phương, thực hiện các tin, bài nóng hổi tính thời sự, góp phần và đồng hành cùng với sự ổn định, phát triển của địa bàn phụ trách.

Khi ý Ðảng gặp sức dân

Trong công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa “của dân, do dân, vì dân”, ở Cà Mau, một mô hình tổ chức xã hội đặc biệt đang âm thầm bén rễ và lan toả sức sống: Tổ Nhân dân tự quản (NDTQ). Thoạt nghe, cụm từ này có vẻ khô khan, mang nặng tính hành chính, nhưng khi đặt chân đến những xóm, ấp nơi mô hình này đang hoạt động, người ta mới cảm nhận được hơi thở của sự tự nguyện, tinh thần đoàn kết và khát vọng làm chủ cuộc sống cộng đồng. Ðây không chỉ là hình thức tập hợp người dân theo địa bàn cư trú, mà sâu xa hơn, nó đang dần khẳng định vai trò như một cầu nối sống động, nơi ý Ðảng được truyền tải một cách gần gũi nhất, hoà quyện với nhu cầu và sức mạnh nội tại của Nhân dân.

Với nghề, tôi thấy mình như vừa chập chững tập đi...

Tôi bắt đầu công việc viết lách từ rất sớm, như các bạn tuổi mới lớn khác, tập tành sáng tác thơ và tản văn. Ở những năm học cấp III, tôi chi tiêu cho mua dụng cụ học tập, hàng quà hay những thứ lặt vặt khác, từ chính nguồn nhuận bút viết lách.

Thức cùng sóng biển

Hầu như năm nào cũng vậy, khi những làn gió chướng đầu tiên lao xao trên cành lá là cái rạo rực về những bài báo xuân cứ thôi thúc trong mỗi chúng tôi.

Làm báo thời chiến

Từ buổi bình minh của cách mạng và xuyên suốt các chặng đường đấu tranh gian khổ, báo chí Cà Mau luôn khẳng định là vũ khí sắc bén, đóng góp tích cực vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Trong những năm tháng đầy lửa đạn ấy, những người làm báo Cà Mau dù phải đối mặt với muôn vàn hiểm nguy, kề cận với cái chết nhưng vẫn kiên cường giữ vững niềm tin và khí tiết cách mạng. Họ đã xuất sắc hoàn thành sứ mệnh của những người chép sử, ghi lại chân thực cuộc chiến đấu anh dũng của dân tộc, của quê hương.

Nơi tôi “khởi mầm” nghề báo

Nhà báo Nguyễn Danh gọi nhắc: Báo Cà Mau chuẩn bị làm kỷ yếu kỷ niệm 100 năm báo chí cách mạng, Kiều Tiên viết gì gửi về đi! Dù bận khá nhiều việc ở cơ quan nhưng tôi cũng hứa sẽ tranh thủ viết. Xem đây là dịp để nhắc về kỷ niệm một thời cùng các anh chị em ở Báo Cà Mau và cũng để tri ân nơi “khởi mầm” nghề báo cho tôi đến hôm nay.

Hành trình về ngôi nhà chung

Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau (CTV) được thành lập vào ngày 4/7/1977, tiền thân là Ðài Phát thanh - Truyền hình Minh Hải. Hơn một tháng sau ngày thành lập, Ðài chính thức phát đi tiếng nói đầu tiên lúc 5 giờ sáng ngày 19/8/1977, khởi nguồn chặng đường xây dựng và phát triển của loại hình báo phát thanh - truyền hình trên mảnh đất cực Nam Tổ quốc.