ĐT: 0939.923988
Chủ nhật, 6-7-25 08:09:36
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Khi hạnh phúc đơm hoa

Báo Cà Mau (CMO) Người ta nói, U Minh mùa sa mưa là buồn nhất, có lẽ không sai. Mới dăm năm trước đây thôi, về U Minh khi lá bông súng chập chờn vượt khỏi mặt nước trong veo, cái nghèo khó cứ ẩn hiện trong từng đôi mắt đầy lo lắng. Giữa ruột rừng tràm, ai đó cứ khắc khoải về chuyện chạy từng lon gạo, bữa cơm.

Nếu Cà Mau là đất mới, thì U Minh lại là nơi mới nhất của bán đảo này, người về lập nghiệp từ khắp nơi và rừng cưu mang tất cả. Sức người đổ xuống dựng xây, mong ngóng những mùa quả ngọt. Nhịp điệu khẩn hoang, mở đất của trăm năm trước như vẫn còn được tiếp nối.

Vợ chồng, con cái cùng một chiếc xuồng đồ đạc lỉnh kỉnh ra riêng, dựng căn chòi nhỏ trên gò sậy hoang vu, tối tối một ánh đèn dầu hiu hắt. Những đứa nhỏ ra đời theo kiểu năm một, thiếu gạo, không tiền, vậy rồi bao nhiêu áp lực đè nén tạo nên những trận cãi vã liên tu bất tận, rầy rà cả lối xóm bà con. Người phụ nữ từ lõi rừng ra chợ huyện, hỏi tuổi ngang nhau nhưng nhìn tướng tá, chân tay, mặt mày ai ai cũng ái ngại. Nhưng trong cảnh mới biết thế nào, những khi người ta lo lắng cho chuyện đói no thì cái đẹp, cái hạnh phúc gia đình và nhiều thứ khác đương nhiên trở thành thứ yếu…

Vợ chồng anh Nghiệp, chị Diễm từ tay trắng đã gầy dựng được cơ ngơi đàng hoàng, nuôi dạy con cái học hành từ việc sẻ chia, gìn giữ và vun đắp hạnh phúc gia đình.

Chúng tôi về lại Ấp 15, xã Khánh Thuận những ngày đầu sa mưa. Ông Trần Văn Khoái, Bí thư Chi bộ Ấp 15, hỏi khéo: “Mấy chú về đây tính tìm hiểu chuyện gì, dân ở đây bình yên lắm, hổng có thưa kiện gì đâu”. Hiểu ý ông, chúng tôi thưa: “Tụi con về viết bài về việc xây dựng gia đình hạnh phúc, vun đắp tình làng nghĩa xóm, sự phát triển của quê hương thôi”. Tới đây ông mới cười khề khà: “Nè, hồi đó ở đây vợ chồng hục hặc, đánh lộn như cơm bữa. Có nhà hổng đánh lộn thì ăn cơm không ngon”. Từng đi bộ đội, bị thương, rồi về lại đồng đất U Minh, ông Khoái hồi nhớ về một thời chưa xa: “Vùng này trước đây khổ cực, vất vả lắm. Người ta chỉ mong đủ sống, đủ ăn. Chuyện bình đẳng giới, rồi hạnh phúc gia đình gì gì đó nó mơ hồ và người ta cũng chẳng màng tới đâu”.

Mô hình đa cây, con của ông Phan Tấn Kiệt. 

Chị Lê Thị Chuỗi, về Ấp 15 từ năm 1993, kể rằng: “Phụ nữ tụi tui ra chợ người ta biết liền, móng tay, móng chân đóng phèn vàng khè. Từ Đầm Dơi về đây lập nghiệp, con đông, nhà nghèo, ngó đâu cũng thấy vất vả, khó khăn. Thời điểm ấy sống chật vật lắm mấy chú ơi”.

Gần suốt một đời làm lụng, nuôi 5 đứa con lớn khôn, chị Chuỗi ngẫm ra rằng: “Cái nghèo nó khiến mình nặng nề, bức bối, dễ dẫn đến chuyện cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Nhà nào mà có người đàn ông nóng tính, rượu chè thì chuyện rầy rà như cơm bữa”. Ở giữa ruột rừng, đường sá cách trở, người phụ nữ khi bị chồng đánh đập, chửi bới thì chỉ biết nín nhịn cho qua. Cũng có những người chồng riết rồi quen miệng, quen chân, quen tay, cứ gặp khó khăn, gặp chuyện không vừa ý thì lôi vợ con ra làm nơi xả giận.

Ghé thăm gia đình anh Nghiệp (Đỗ Thanh Nghiệp) và chị Võ Thị Diễm, cũng người từ xứ khác về lập nghiệp tại Ấp 15. Chị Diễm kể: “Hồi về cất căn chòi nhỏ, vợ chồng bữa no, bữa đói, động viên nhau ráng làm ăn”. Đôi vợ chồng son gầy dựng cơ ngơi của mình từ 2 bàn tay trắng, giữa vùng đất rừng hoang tạp.

Chị Diễm tâm sự: “Được cái anh nhà lành tính, ít rượu chè, chịu khó mần ăn nên mới có được ngày hôm nay”. Còn anh Nghiệp khi nói về vợ thì chân phương hết cỡ: “Bả mần suốt, từ nhà ra đồng, từ lo con cái đến bếp núc, buôn bán, chợ búa”. Hỏi anh chị có hay giận hờn, xích mích gì không, chị hỏi lại: “Chú có gia đình chưa? Vợ chồng nào mà không có những bất đồng, quan trọng là mình giải quyết nó sao thôi”. Chị Diễm kể, có lần gặp trường hợp người vợ bị chồng đánh đến nỗi nằm một chỗ mà miệng cứ chửi ra rả, rồi kết luận nhẹ hều: “Chửi vậy mà không bị đánh cũng uổng”.

Anh Nghiệp thì dứt khoát: “Tui mà có rượu là đi ngủ, chừng nào tỉnh mới tính. Còn không thích vợ con “nhây nhây”, cằn nhằn hoài. Bả cũng hiểu ý, nên gia đình mười mấy năm qua êm ấm, chưa đánh nhau trận nào”. Có người khách tiếp thêm câu chuyện: “Có vụ vợ chồng "quánh" nhau quá trời, ông hàng xóm qua can ngăn. Hổng hiểu sao vợ chồng đang "quánh" nhau quay sang… "quánh" ông hàng xóm vì nhiều chuyện”. Những người khách tới nhà anh Nghiệp, chị Diễm cười cái rần. Riêng chị Trịnh Thị Trang, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp, thì đúc kết: “Ông bà mình nói đâu có sai, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm mà. Nhà cửa êm ấm, làm ăn mới khấm khá, con cái ngoan hay không đều có bàn tay người phụ nữ”.

Tới đây, chị Trang cũng giới thiệu luôn Câu lạc bộ (CLB) Gia đình phát triển bền vững của ấp với 21 thành viên. Thấy chúng tôi còn băn khoăn, chị Trang cho biết: “21 thành viên là nòng cốt thôi, chớ chị em ở ấp đều được tổ chức lồng ghép sinh hoạt, tuyên truyền trong các dịp họp chi hội. Đây là ấp thứ 2 của xã Khánh Thuận (trong tổng số 15 ấp) xây dựng được mô hình này”. Chị Trang sơ lược, đây là mô hình nhằm nâng cao nhận thức về xây dựng, vun đắp hạnh phúc gia đình, thực hiện bình đẳng giới, chăm sóc sức khoẻ người phụ nữ, phát triển kinh tế gia đình và nuôi con ăn học. Từ năm 2015 đến nay, CLB đã mang lại những nhận thức mới về vai trò người phụ nữ trong gia đình và cộng đồng.

Anh Lê Quốc Khởi, Trưởng Ấp 15 và là Chủ nhiệm CLB, chia sẻ: “Mới đầu giao cho tui làm chủ nhiệm cũng ngán quá trời, đâu biết mình sẽ làm gì đâu. Sau đó quen dần, cứ 3 tháng sinh hoạt 1 lần. Bây giờ vô nền nếp rồi, nhiều anh chị muốn xin vô CLB lắm”. CLB là nơi để các thành viên giãi bày, chia sẻ những khó khăn của gia đình, tương trợ nhau trong lúc thắt ngặt, hoạn nạn, khó khăn, giúp đỡ nhau vươn lên trong kinh tế. Theo lời anh Khởi, bây giờ chuyện bạo hành gia đình, rượu chè bê tha ở Ấp 15 gần như không còn nữa. Người phụ nữ Ấp 15 ngoài chuyện chu toàn cho gia đình còn hăng hái đóng góp, san sẻ cho cộng đồng, chòm xóm.

Anh Khởi còn cho chúng tôi biết thêm nhiều thông tin tích cực của Ấp 15, đó là số hộ nghèo của ấp chỉ còn 26 hộ, đời sống bà con từng ngày khởi sắc bên rừng tràm, liếp chuối, ao cá và ruộng lúa. Ăn bữa cơm với ơ kho quẹt tép rong, cá tạp, rau thì đủ loại mọc sau vườn nhà anh Nghiệp, chúng tôi cảm nhận đủ đầy hơn một cuộc sống bình yên và tràn đầy nghĩa tình giữa đất rừng U Minh Hạ. Xung quanh chúng tôi, một cơ ngơi được gầy dựng nên từ bao mồ hôi, nước mắt của đôi vợ chồng trẻ. Những ý nghĩ thật miên man, nhưng chúng tôi tin rằng, trên đất này, giữa hạnh phúc mà anh chị xây dựng mười mấy năm qua, không điều gì là không thể.

Chị Phan Kiều Diễm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Khánh Thuận, cho biết: “Ấp 15 là ấp thứ 2 (sau Ấp 11) của xã xây dựng được mô hình CLB. Hoạt động của CLB trên tinh thần tự giác, tự nguyện và nhiệt tình của anh chị em cơ sở. Kết quả đạt được của CLB là hết sức tích cực”. Xã Khánh Thuận từ 5 mô hình CLB được xây dựng và hoạt động đã tạo nên một hình mẫu cho việc dựng xây hạt nhân gia đình hạnh phúc, làng xóm bình yên, giàu đẹp. Theo chị Diễm, trong thời gian sớm nhất, các ấp còn lại sẽ thành lập CLB để thúc đẩy, đồng hành cùng sự phát triển của địa phương.

Ông Tư Kiệt (Phan Tấn Kiệt), hơn 70 tuổi, từ Đầm Dơi về Ấp 15 cùng với biết bao âu lo cuộc sống. Ông nói: “Cực cỡ nào cũng được, miễn là có vợ, có chồng hủ hỉ, tâm tình với nhau. Đất lành thì chim đậu mà, chỗ này tôi thấy mần ăn được, mình còn sức thì còn lao động, chớ 7, 8 đứa con có cuộc sống riêng hết rồi”.

Sớm hôm, ông Tư chăm sóc ao cá, vườn rau, chuồng trại, còn bà thì chu toàn việc nội trợ. Hỏi ông lớn tuổi rồi mà rời xa quê hương thấy có tiếc nhớ gì không, ông nói: “Chỗ nào có vợ, có chồng là có quê hương, có gắn bó ở đó thôi. Đồng vợ, đồng chồng mà”. Câu trả lời bình dị của ông làm mọi người thổn thức. Có lẽ là vậy, ở đâu có sự bền chặt của gia đình, có sự san sẻ, yêu thương, thấu hiểu, thì nơi đó hạnh phúc sẽ trổ bông./.

 Phạm Nguyên

CLB Gia đình phát triển bền vững được các cấp hội của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau xây dựng thí điểm và nhân rộng trên khắp địa bàn tỉnh trong nhiều năm qua. Tại xã Khánh Thuận, có 5 CLB hoạt động với khoảng 150 thành viên nòng cốt.

Chị Phan Kiều Diễm thông tin: “Khánh Thuận vinh dự có mô hình CLB ở Ấp 11 và 3 cá nhân thuộc 2 ấp, 11 và 15, được vinh danh nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau trong công tác xây dựng gia đình hạnh phúc năm 2018. Hơn 1.900 hội viên phụ nữ xã Khánh Thuận đã được lồng ghép, tuyên truyền và hỗ trợ nội dung sinh hoạt tại các CLB Gia đình phát triển bền vững, tạo được hiệu ứng tích cực, sức lan toả rộng khắp”.

 

Trên 800 thủ tục hành chính được phân cấp, phân định thẩm quyền giải quyết

Chủ tịch UBND tỉnh vừa công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Cà Mau và Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã.

Thước đo hiệu quả của chính quyền

Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) là công cụ phản ánh tiếng nói của người dân về mức độ hiệu quả điều hành, quản lý Nhà nước, thực thi chính sách và dịch vụ công của chính quyền các cấp từ tỉnh đến xã. Năm 2024, Chỉ số PAPI của tỉnh Cà Mau xếp hạng 17 trên toàn quốc. Hiện tỉnh tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp nhằm cải thiện Chỉ số PAPI, nâng cao sự hài lòng của người dân đối với chính quyền các cấp.

Khẩn trương nâng cấp hạ tầng viễn thông cấp xã

Thực tế cho thấy, hạ tầng viễn thông, đường truyền trực tuyến ngày càng đóng vai trò quan trọng trong mọi hoạt động của cấp chính quyền cơ sở. Dù đã có sự quan tâm đầu tư, song hạ tầng viễn thông, đường truyền kết nối trực tuyến, chất lượng trang thiết bị ở các xã hiện nay tại Cà Mau chưa đồng bộ, dễ bị gián đoạn, tắc nghẽn, làm ảnh hưởng đến hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Ðể mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức vận hành vào ngày 1/7 tới, việc tháo gỡ vướng mắc này đang là ưu tiên lớn của tỉnh.

Tổ chức bộ phận một cửa cấp tỉnh, cấp xã mới

Ðể đáp ứng mô hình tổ chức bộ máy hệ thống chính trị mới, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 118/2025/NÐ-CP ngày 9/6/2025 (Nghị định 118) về thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Ðây được xem là một bước đi quan trọng trong lộ trình tái cấu trúc bộ máy hành chính, góp phần tạo dựng một nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện với người dân và doanh nghiệp.

Khi lòng dân là “thước đo” công quyền

Giữa nhịp sống hiện đại, khi mọi thiết bị hầu như đều có thước đo chính xác đến từng con số, thì trong guồng máy hành chính Nhà nước có một thứ thước đo “vô hình” nhưng lại rất quan trọng, đó chính là lòng dân. Sự hài lòng của người dân không chỉ phản ánh chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, mà còn là “tấm gương” soi chiếu hiệu quả cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh. Xác định điều này, thời gian qua, cả hệ thống chính trị tỉnh đã không ngừng đẩy mạnh cải cách, cải thiện Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS).

Tinh gọn để phát triển

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, huyện Năm Căn đang triển khai đề án sáp nhập các đơn vị hành chính trên địa bàn. Theo đó, từ 7 xã và 1 thị trấn hiện tại, huyện sẽ tổ chức lại thành 3 đơn vị hành chính cấp xã.

Sẵn sàng cho bước chuyển đổi lớn

Thực hiện chủ trương lớn của Trung ương về tinh gọn bộ máy, từ ngày 1/7 tới đây, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sẽ chính thức đi vào hoạt động. Huyện U Minh là một trong những địa phương đi đầu trong công tác chuẩn bị. Hiện các xã trung tâm đã hoàn tất các bước chuẩn bị cần thiết, sẵn sàng cho ngày chuyển đổi mang tính lịch sử.

Tiến đến chính quyền chuyên nghiệp, vì dân

Trong nỗ lực nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, cải thiện chất lượng phục vụ và tăng cường niềm tin của người dân, Cà Mau quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính (CCHC) với quyết tâm xây dựng một nền hành chính hiện đại, minh bạch và hướng đến phục vụ. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự tiên phong của người đứng đầu các cấp, các cơ quan, Cà Mau đang dần định hình hình ảnh một chính quyền năng động, chuyên nghiệp và gần dân.

Ðưa Cà Mau vào nhóm thứ hạng cao về PAR INDEX

Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) của tỉnh Cà Mau năm 2024 đạt 89,33%, xếp hạng 20/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tăng 2,44%, tăng 14 bậc so với năm 2023); xếp thứ 3 khu vực Ðồng bằng sông Cửu Long. Ðây là năm mà Chỉ số Cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh có vị trí xếp hạng cao nhất trong 13 năm qua kể từ khi Bộ Nội vụ triển khai việc chấm điểm, xác định Chỉ số CCHC của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến nay.

“Cú bứt phá” ngoạn mục

Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) của tỉnh Cà Mau năm 2024 đạt 89,33%, xếp hạng 20/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tăng 2,44%, tăng 14 bậc so với năm 2023); xếp thứ 3 khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Ðây là năm mà Chỉ số Cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh có vị trí xếp hạng cao nhất trong 13 năm qua kể từ khi Bộ Nội vụ triển khai việc chấm điểm, xác định Chỉ số CCHC của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến nay.