(CMO) Nhìn con nước lớn, ông Ngô Văn Tư, ấp Sào Lưới, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, rầu rầu kể: “Dân ở đây tứ xứ tìm về. Có đứa về Xóm Đảo này hồi 2, 3 tuổi gì đó, năm nào cũng khoe về quê chơi… Vậy mà tới giờ ngoài 40 cũng chưa về được lần nào”.
Cuộc sống tạm bợ
Con lộ đal nhỏ từ trung tâm xã đặc biệt khó khăn Nguyễn Việt Khái dẫn qua Xóm Đảo đi hơn nửa tiếng mới thấu. Chủ tịch UBND xã Lê Văn Bắc trực tiếp đi thực tế cùng anh em phóng viên, căn dặn kỹ: “Lộ ngập nước, đóng rêu, chạy xe đừng… thở mạnh”. Ấy vậy mà mấy lần suýt… đo lộ. Hết đoạn lộ đal, chúng tôi đến Xóm Đảo. Cái tên hễ nhắc là nghe xót xa đến nao lòng.
Ông Ngô Văn Tư giục con dâu lấy xuồng rước đoàn khách. Trong con nước lên, Xóm Đảo mong manh, mỏng dính. Nguyễn Việt Khái là xã khó khăn nhất của huyện Phú Tân, còn xóm này, đương nhiên là khổ nhất ở xã. Xóm Đảo là cái cù lao đất ở ngay cửa Sào Lưới, bên kia sông là Năm Căn. Những người lang bạt, tìm kế mưu sinh tụ lại với nhau làm nghề biển thành làng từ lâu, có lúc lên tới mấy trăm nóc nhà. Về đây, ít ai hỏi quê của nhau. Bởi trong lúc mưa dầm, ngó đất trời, ai hỏi tới quê lại khóc.
Trẻ con Xóm Đảo đa phần bỏ học giữa chừng, chưa có em nào học tới lớp 11, 12. |
Giờ Xóm Đảo chỉ còn hơn 30 hộ. Ông Bắc chia sẻ tấm ảnh của Xóm Đảo khi trước, tất cả chỉ là những nhà sàn tạm mọc lên trên phù sa, mùa nước nổi ngập lênh láng. Con đường của xóm là cây cầu khỉ dài 60 thước bằng cây gỗ tạp. Theo lời bà con ở đây, tụi nhỏ hiếu động, đâu có chỗ chạy nhảy. Kết quả thường là té kẹp giò trên cây cầu khỉ. Thấy vậy xã mới tìm cách xây một tuyến lộ đal, trở thành trục chính của xóm. Từ ngày có lộ, tưởng đâu xóm sẽ vui hơn, ai dè, nhiều người lẳng lặng bỏ đi…
Ông Tư, dân cố cựu Xóm Đảo, kể: “Người ta đi cũng phải. Như tui, cũng muốn đi, kẹt cái là đi đâu bây giờ”. Sóng gió cuồng phong. Nguồn lợi thuỷ sản ven biển cạn kiệt. Gần tháng trời ông Tư không ra biển, vậy là “ăn trước trả sau”. Dân Xóm Đảo làm bữa nào xào bữa đó. Tích luỹ và học hành tấn tới là chuyện xa xỉ. Như con của ông Tư, 5 đứa đều dốt. Về sau, có tiến bộ hơn, tụi nhỏ học hết trường làng mới nghỉ. Kiểm tra, suy nghĩ hồi lâu, ông Tư buông một câu buồn lạ: “Tới giờ, xóm này hình như chưa có đứa nào tới lớp 12”.
Dân bỏ đi vì đời sống nơi đây quá khắc nghiệt. Năm 2019, một trận triều cường lớn gần như muốn xoá sổ nơi đây. Trước đó, dân Xóm Đảo cắt máu ăn thề sẽ không rời một li, không đi một bước khỏi cái cù lao biển gắn bó của mình. Thế nhưng, trước cuồng phong, trước lựa chọn sống chết, ai cũng hiểu rằng, không thể ở đây được nữa.
Trên Xóm Đảo, nhà cửa khít vách, hỏi ra thì kiểu gì cũng có họ hàng, sui gia. Hỉ sự thì gần, thì xôm tụ. Nhưng khi có tang chế, bệnh hoạn, cả xóm náo loạn. Dân Xóm Đảo phải chạy xuôi ngược để xin đất, mua đất cho người từ trần một chỗ yên thân. Có người khi hấp hối, còn luyến tiếc một nỗi niềm là chưa được về quê.
Xóm Đảo về đâu?
Khi hỏi thăm bà con Xóm Đảo, nếu có chỗ để tái định cư, bà con có về không, tất cả đều gật đầu. Điện chia hơi, không nước ngọt, cách trở giao thông, biến đổi khí hậu đe doạ… quá nhiều nguy cơ, thách thức cho cư dân xóm cù lao này. Họ nấn ná ở lại chỉ vì một chữ mưu sinh. Nhưng khi biển cạn, dân nơi đây ngộ ra một điều, phải tìm đường sống mới.
Ông Lê Văn Bắc tâm sự: “Trước đây, nói bà con di dời là bị cự liền. Không ai chịu đi, nhưng giờ, di dời, ổn định cuộc sống là ước nguyện lớn nhất”. Xã Nguyễn Việt Khái cũng đã hình thành được khu tái định cư, sẵn sàng hỗ trợ người dân. Nhưng di dời, tái định cư đâu chỉ là một nền đất, một mái nhà. Tái định cư phải gắn với sinh kế. Dân Xóm Đảo xa biển thì gần như là tuyệt đường làm ăn. Cứ nấn ná, vướng víu trong mớ bòng bong ấy, nhiều người vẫn trụ lại ở Xóm Đảo, không phải vì tha thiết, mà là để đắp đổi qua ngày.
Bí thư Chi bộ ấp Sào Lưới Nguyễn Minh Trí cho biết: “Cả ấp còn khoảng 20 hộ nghèo, cận nghèo, khỏi kiếm đâu xa, gần như có hết ở Xóm Đảo”. Lại phải nói thêm, Sào Lưới là ấp khó khăn nhất của xã Nguyễn Việt Khái - xã đặc biệt khó khăn, còn Xóm Đảo, khó khăn nhất ở xã Nguyễn Việt Khái này. Ít ai biết, trung tâm hành chính, cơ quan mới của huyện Phú Tân đều nằm trên địa phận xã Nguyễn Việt Khái.
Bà Thị Hoài ló mặt qua tấm vách khi có người lạ tới: “Ông Chủ tịch ơi! Anh nhà báo ơi! Tối qua nhà ngập hết rồi”. Cả xóm đảo mấp mé nước biển lên. Cái nhà của người phụ nữ không cửa, che chắn bằng tấm bạt xanh, chỉ chừa một lỗ vách để chui ra, chui vô. Tụi nhỏ có dăm chục thước lộ đal, vẫn hồn nhiên chạy nhảy, vui chơi. Cái lộ nhỏ này cũng đâu yên thân. Mùa nước năm trước, sóng biển đánh cuốn phăng, dồn lớp những miếng đal lại chất đống. Bà con hè nhau để dựng lại, cho có một con đường, có những sớm mai nhìn thấy tương lai…
Mùa mưa thì ngập, mùa hạn thì khát. Dân ở Xóm Đảo không có nước, xoay trở đủ kiểu để có nước sinh hoạt. Khổ quá, nhiều nhà lẳng lặng cuốn gói bỏ đi. Đi như trốn. Một số thì tích góp, vay mượn mua được chỗ trong đất liền. Một số thì hồi hương theo kiểu bất đắc dĩ. Chẳng ai rình rang, tự hào. Vì biết sẽ đau những người ở lại.
Xóm Đảo nổi tiếng theo kiểu không ai muốn. Người Xóm Đảo đang ngóng lắm ngày rời khỏi cái cù lao mong manh, mỏng dính để chân chắc trên nền đất, sống một đời như người khác sống. Nói như ông Bắc, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Việt Khái: “Chừng nào bà con đi thì đi. Còn địa phương phải quan tâm, hỗ trợ, chia sẻ phần nào khó khăn”. Biết là đời tạm. Câu chuyện cũng đến hồi kết thúc. Nhưng phải làm sao kết thúc có hậu, đừng để những bi kịch sẽ xảy ra khi ai cũng có thể đoán biết.
Ngoài kia là con nước lên. Biển cả gầm gừ. Chân bước lên Xóm Đảo cứ chòng chành, vô định…/.
Phạm Quốc Rin