ĐT: 0939.923988
Thứ bảy, 23-11-24 18:39:19
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Một thời về Tư Kháng

Báo Cà Mau Đầm Dơi ngày nay, suốt thời kháng chiến là huyện Ngọc Hiển, mật danh Tư Kháng. Với tôi, xứ sở này là “vùng đất nhớ”, kỷ niệm lần đầu tiên đặt bước chân về đây từ “mùa hè đỏ lửa” năm 1972…

Đầm Dơi ngày nay, suốt thời kháng chiến là huyện Ngọc Hiển, mật danh Tư Kháng. Với tôi, xứ sở này là “vùng đất nhớ”, kỷ niệm lần đầu tiên đặt bước chân về đây từ “mùa hè đỏ lửa” năm 1972…

Năm 1973-1974, trong thời gian làm phóng viên tập sự Báo Cà Mau, tôi có nhiều chuyến đi thực tế sang huyện Ngọc Hiển (Tư Kháng) này. Hồi ấy, cơ quan đóng ở Giáp Nước, muốn về đây phải qua chặng hành trình dài, ban đầu còn phải bám theo đường giao liên qua Cống Ðá lộ xe và qua sông Bảy Háp, vào bến Cây Mấm thẳng vô Bàu Dừa, chèo bơi vòng vo lâu lắc đến cuối xã Quách Văn Phẩm B, kéo đập Thanh Tùng, rẽ trái, chèo đi trên con sông Hiệp Hoà, rồi kinh Thầy Cẩn, trổ ra sông Ðầm - cách Chi khu Ðầm Dơi cả chục cây số về hướng Nam. Từ sông Ðầm chèo trở lên một chặng, rẽ phải vào sông Bàu Sen, đến Cây Gừa, Tân Thành, Tân Tiến và vòng quanh vùng đất mênh mông bên này thời chiến chỉ 3 xã Tân Duyệt, Tân Tiến và Tân Thuận. Với địa bàn xa xôi cách trở nên nhiều chuyến công tác về huyện Ngọc Hiển chúng tôi thường đi 2 người.

Một góc thị trấn Đầm Dơi hôm nay.     Ảnh: VŨ TRÂN

Chuyến đầu tiên vào tháng 8/1973, tôi với Mười Lai, phóng viên Báo Giải Phóng miền Tây Nam Bộ, về huyện Giá Rai, phải qua địa bàn huyện Ngọc Hiển và tôi biết căn cứ Ðồng Giáp với cụm rừng tràm phủ dây leo - cụm rừng sinh thái mát mẻ, nước ngọt, đầy bèo, rong rêu và bông súng ở xã Tân Thuận, trước khi sang cửa Gành Hào để vượt kinh xáng Hộ Phòng về xã Long Ðiền Tây…

Những chuyến tiếp sau, tôi đi với Nguyễn Thanh Sơn và Trần Tấn Sĩ, 2 phóng viên tập sự này quê huyện Ngọc Hiển. Thanh Sơn ở xã Tân Thuận, Tấn Sĩ ở xã Tân Tiến. Tấn Sĩ tham gia kháng chiến, công tác ở Ban Kinh tài (Kinh tế tài chánh) huyện, biết lách tìm ngả rẽ, đi học Trường Thông tấn Báo chí miền Tây Nam Bộ năm 1972 và được điều động về Báo Cà Mau giữa cuối năm 1973. Thanh Sơn tên thật Nguyễn Thanh Tao, là học sinh ở thành, biết ít tiếng Anh, trở về quê vùng giải phóng, được rút thẳng lên Tiểu Ban Thông tấn Báo chí Cà Mau và được anh Lê Hữu Nghiêm (Út Rô), Phó Tiểu ban, ưu ái, gần gũi… Một số anh em ở Ðầm Dơi còn nhắc, với tên “cúng cơm” như vậy, nên Sơn viết thư về thăm nhà, câu cuối thường ghi “Con của ba má” là “Tao”. Nghe như hỗn, ai cũng cười, nhưng lại là chuyện có thật.

Chuyến đi với Thanh Sơn năm ấy, tôi đứng chèo suốt tuyến đường, chuyến về ra sông Ðầm lúc ròng sát và nước lớn bắt đầu chảy vào, tôi gọi Thanh Sơn đổi chèo cho tôi nghỉ tay quãng ngắn… Thanh Sơn nước da ngăm, ít khi cởi mở, chả hiểu sao có mấy anh em gọi vui “Sơn xì ke”, Thanh Sơn cũng chỉ cười cười, không giận… Thanh Sơn đứng chèo, lọng cọng, chưa quen. Chèo được vài trăm mét, Thanh Sơn nhờ tôi mở giúp túi bòng lấy ra giùm chiếc khăn rằn. Cứ ngỡ che nắng, đâu ngờ Sơn quấn chiếc khăn vào guốc chèo để cầm cho không bị phồng bàn tay… Chao ôi, lần duy nhất tôi mới thấy một người chèo xuồng có trình độ “nghiệp dư” như chàng Thanh Sơn, gặp đi một mình rối tung là cái chắc!

Qua những chuyến đi thực tế thời chiến trên địa bàn này, tôi nhớ lần đến xã Tân Thuận, gần nhà Tư Ngàng, gặp anh Năm An, người Bến Tre, cán bộ huấn học Ban Tuyên huấn Khu Tây Nam Bộ. Năm 1970, gia đình anh tạm ở Kinh Ngang, xã Trần Hợi. Từ năm 1973, anh chị và các cháu qua sống ở xã Tân Thuận này. Năm ấy, bà con Tân Thuận trúng mùa đóng đáy sông, tôm thẻ tự nhiên nhiều vô kể. Hai bờ sông mọc san sát, lô nhô từng lò đất đắp tròn để sấy tôm. Nhà nào cũng tất bật, luộc, nhuộm màu rồi sấy bằng lửa than và trải phơi liếp sậy giăng giăng một màu tôm vàng hực hai bờ sông…

Tôi nhớ gia đình bác Ba Dậu ở gần đập Ðầu Trâu, xã Tân Tiến, đây là nhà của ba má anh Thanh Trúc, Quang Phong, Thu Hồng, Quang Tèo. Bác Ba trai lớn người, đẹp lão, dáng đi mạnh khoẻ, giọng nói lớn khàn ấm rõ tiếng. Năm ấy, tôi ghé lên nhà thấy bác Ba đang hớt tóc cho một người. Hồi sau tôi nhờ bác cạo giùm tôi cái tóc cho mới một chút… Bác Ba từng làm thợ hớt tóc ở Sài Gòn thời chống Pháp và với nghề làm “thầy hù” này, bác gặp tình huống nhớ nhất trong đời. Có một ông khách khó tính, hớt tóc xong, khi cạo, ông bảo cạo thế nào thì cạo, nhưng không được chạm tay không cầm dao vào đầu ông ta… Thật khó vậy mà bác Ba vẫn cạo được. Bác kể một trường hợp rất độc đáo, thợ hớt tóc ở Sài Gòn thời chống Pháp vẫn giết được tên lính lê dương… Nãy giờ bác Ba vừa kể, tay vừa vịn vào mái tóc tôi, tay cầm dao thao tác cạo rột rột thật mạnh, thật nhanh lẹ… Tôi trân mình, cảm giác sợ đứt phát khiếp mà không sao cả, quả thật bác Ba chắc tay nghề!

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng 30/4/1975, hai bác Ba lên sống ở TP Hồ Chí Minh gần 30 năm, bác Ba trai qua đời vào đầu những năm 2000, được đưa về quàn tại chùa Phật Tổ ở phường 4, TP Cà Mau và an táng tại Nghĩa trang huyện Ðầm Dơi… Năm 2006, bác Ba gái qua đời, được anh Quang Phong, Quang Tèo đưa bà má thẳng về thị trấn Ðầm Dơi. Chiều hôm ấy, anh Nguyễn Duy Vinh từ Cà Mau đi xe đạp xuống thị trấn Cái Nước, hay tin này tại nhà Huỳnh Lâm - con trai của Nghệ sĩ Huỳnh Hãnh… Tôi với anh Nguyễn Duy Vinh mỗi người một chiếc xe đạp - dù chưa biết đường, nhưng vẫn chạy sang tận nơi, viếng bác Ba gái vào buổi tối… Sáng hôm sau, Nghệ sĩ Huỳnh Hãnh từ Cái Nước sang, cùng tốp anh chị em Ðoàn Văn công giải phóng tỉnh Cà Mau thời kháng chiến xuống Ðầm Dơi, tiễn đưa bà má đến nơi yên nghỉ cuối cùng…

Năm 1974, Ban Tuyên huấn huyện Ngọc Hiển (Tư Kháng) đóng cơ quan trên đoạn lộ xe Tân Ðức, gần nhà chị Ba Phụng. Tôi có chuyến công tác về đây sống với anh em, quen biết nhiều người, có Trương Hoàng Thêm, Trịnh Xuân Dũng, hồi ấy còn trẻ, dễ thương lắm! Hôm trước đi giao bài in Báo Cà Mau xuống Nhà in Trần Ngọc Hy đóng ở rừng đước kinh Ông Ðơn, tôi xin được cuốn sách “tâm lý học” của Khu Tây Nam Bộ xuất bản, chữ đánh máy, in giấy sáp, sách cũ không còn bìa. Tôi cầm ra đọc cho anh em nghe những câu hay lạ về tâm lý học:

“Những hiện tượng tâm lý biểu hiện quá trình tình cảm của con người, như: vui, buồn, sung sướng, đau khổ, yêu ghét, phấn khởi, bực dọc, niềm nở, cau có, lạnh nhạt v.v…".

Chị Ba Phụng nghe, chắc ưa thích, hỏi tôi: Còn cuốn nào đưa chế mượn đọc với. Tôi cười, nói thật: Em chỉ có một cuốn sách cũ này thôi, chế ơi! Chị Ba Phụng là em ruột anh Phạm Minh Ðức (Sáu Ðức), nguyên Chánh Văn phòng HÐND-UBND tỉnh, qua đời năm 2013. Anh Sáu Ðức ở nhà thứ hai, là anh cả của chị Ba Phụng…

Ở Ngọc Hiển (Tư Kháng) thời kháng chiến có đôi bạn yêu nhau nhưng không đến được với nhau và tôi còn lưu giữ bút tích kỷ niệm của đôi bạn ấy. Ngày 16/3/1974, em Thu Hồng chép tặng tôi bài ca “Người lính già vui vẻ” của Nhạc sĩ Thanh Trúc, tức Lâm Quang Măng, anh ruột Thu Hồng… 2 ngày sau, bạn Vũ Ðức Hoà chép cho tôi bài “Sẵn sàng bắn” của Nhạc sĩ Tô Hải, dòng cuối ghi câu “Tặng anh bài hát khi xa nhớ về Ngọc Hiển, ngày 18/3/1974”.

Chuyến sau chót, tôi với Tấn Sĩ đi một chuyến về huyện Ngọc Hiển (Tư Kháng) mà suốt đến nay không quên được. Buổi chiều về đây, chúng tôi đang đi xuồng chèo trên sông Tân Ðức, tình cờ gặp anh Tấn Hùng cười cười, cũng đang ngược chèo qua ngang. Ngày ấy, nếu Tấn Sĩ không nói, thì tôi không biết đó là anh Tấn Hùng - người không đầy 20 năm sau làm Giám đốc Ðài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Minh Hải, thay anh Ðỗ Văn Nghiệp (Sáu Sơn)…

Chiều, trước lúc chạng vạng, tôi với Tấn Sĩ ghé lên nhà Tám Phượng, gặp đám tiệc. Không rõ Tấn Sĩ có được mời, có biết trước không. Khi chúng tôi đến mới biết ở nhà đang tổ chức đám hỏi cho anh Bảy Tửng - anh ruột Tám Phượng. Bữa tiệc sôi nổi, linh đình, no say khỏi cần diễn tả… Tám Phượng nhiệt tình, “chăm sóc kỹ lưỡng” tôi và Tấn Sĩ, không cho người nào rời khỏi mâm tiệc đang quây quần… Uống hết nổi, tôi bỏ "giò lái" định chạy. Tám Phượng đuổi theo ra sân, nồ quá, tôi tạt qua gian nhà gần bờ sông - vợ chồng chủ nhà đang vui trên đám, lọt vô, lủi trốn dưới gầm giường. Tám Phượng bấm đèn pin rọi gặp, lôi trở lại mâm. Tôi khều nhẹ Tấn Sĩ: lát nữa đi trước xuống xuồng, chèo ra vài mét chờ. Và lần này quyết chạy thoát. Tám Phượng rượt theo ra vừa tới bờ sông, tôi vụt phóng cái “xùm” xuống nước, leo lên xuồng cho Tấn Sĩ chèo ra xa… Tám Phượng ngạc nhiên, đứng nhìn theo bất lực, không ngờ tôi nhảy xuống sông vào đêm tối…

Kỷ niệm chuyến về Ngọc Hiển (Tư Kháng) dịp tình cờ được dự tiệc đám hỏi của anh Bảy Tửng giữa cuối năm 1974, lúc này chúng tôi còn ở Giáp Nước, chưa chuyển lên Rau Dừa. Năm 1999, có lần ngồi bàn tiệc ở Cà Mau, tôi hỏi Tám Phượng còn nhớ ngày tháng nào đám hỏi của anh Bảy hồi năm 1974, Tám Phượng gạt ngang: Nói cho biết để mầy viết bài hả? Ðấy chỉ là đám hỏi và tôi nhớ chi tiết: Sáng mai mới mang lễ vật đến nhà gái, mà chiều và tối nay khách khứa ở nhà trai đã uống trên 20 lít rượu ngon - rượu kháp bằng nếp rặt nguyên chất thời chiến, rượu ngon mà mồi cũng ngon!

Một thời về Tư Kháng và chính vùng đất này cho tôi diễm phúc được quen biết nhiều anh chị em, bạn bè đông nhất so các huyện khác trong tỉnh Cà Mau, có những người là bạn cũ, chí cốt, rất đỗi thân tình, khó quên nhau lắm!

Với quê hương Tư Kháng thời chiến, Ðầm Dơi ngày nay, cho dù địa danh có thay đổi, nhưng vẫn là xứ sở quen thuộc, một vùng đất từng gắn bó, luôn gợi nhớ những kỷ niệm đẹp, những hình ảnh đáng yêu, tình cảm, thân thiết một thời về Tư Kháng còn sống động trong ký ức biết bao người…

Nguyễn Minh

Những "ngôi nhà cách mạng"

Thời chiến tranh chống giặc ngoại xâm, Cà Mau là căn cứ địa đặc biệt quan trọng đối với phong trào cách mạng cả nước. Từ thành thị đến làng rừng có rất nhiều địa điểm ghi dấu ấn, nay là di tích lịch sử cách mạng.

Chuyện xin giống cây vú sữa trồng ở Phủ thờ Bác

Tại Phủ thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, xã Trí Lực, huyện Thới Bình (mọi người thường gọi thân thương là “Phủ thờ Bác xã Trí Lực”), hiện có cây vú sữa được nhân giống từ cây vú sữa của má Lê Thị Sảnh (Ấp 10, xã Trí Phải, huyện Thới Bình) gửi Tiểu đoàn 307 mang ra miền Bắc tặng Bác Hồ trên chuyến tàu tập kết năm 1954. Cây vú sữa này cũng đã cho trái từ mấy chục năm qua, khắc sâu thêm tình cảm thiêng liêng của người dân Cà Mau đối với Bác. Thế nhưng, chuyện xin cây vú sữa mang về trồng như thế nào và từ khi nào, cũng là thắc mắc của nhiều người.

Vụ thảm sát Cái Sắn qua lời kể của nhân chứng U100

Ông Phạm Văn Quang (Hai Quang), Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Thới Bình, là người tâm huyết với công tác khuyến học, hầu như khóm, ấp nào trong huyện cũng có bước chân ông. Một hôm, ông phấn khởi điện cho tôi: “Chú biết có ông cụ này tuổi hơn 90, còn minh mẫn lắm, biết rất nhiều chuyện xưa của vùng đất Thới Bình, trong đó có vụ thảm sát ở Cái Sắn. Sắp xếp rồi chú đưa đi gặp cụ”.

Việt Nam trân trọng độc lập, phát triển bền vững

Tuyên ngôn Độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố trước quốc dân, đồng bào và toàn thế giới ngày 2/9/1945 đã khẳng định Việt Nam là một quốc gia tự do, độc lập. Ở đó người dân có quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc… Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, đến nay chúng ta ngày càng có cơ sở vững chắc để khẳng định sự thật chúng ta đã trở thành nước tự do độc lập, người dân ngày càng ấm no hạnh phúc…

Tự hào 79 mùa thu lịch sử

Cách đây 79 năm, với thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Ðộc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà, ngày 2/9/1945 trở thành ngày Tết độc lập đầu tiên của Tổ quốc trong thời đại Hồ Chí Minh - thời đại của độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước với ánh sáng chân lý của sự nghiệp cách mạng mà Bác Hồ và Ðảng ta soi đường, dẫn lối. Một mùa thu vạch ngang lịch sử, được lịch sử lựa chọn để đi vào bất tử.

Tri ân hai vị lãnh đạo nghĩa quân

Những ngày tháng Tám lịch sử, chúng tôi có dịp tháp tùng cùng Nhà báo Ðỗ Văn Nghiệp (Sáu Sơn), hiện là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Kể chuyện lịch sử (do Bảo tàng tỉnh thành lập) về thăm, thắp hương tại Khu tưởng niệm hai lãnh đạo nghĩa quân, Ðỗ Thừa Luông - Ðỗ Thừa Tự (toạ lạc tại ấp Bùng Binh, xã Hoà Thành, TP Cà Mau) - Di tích lịch sử cấp tỉnh.

Món quà nghĩa tình tri ân mẹ

Thiêng liêng gì bằng Tổ quốc và mẹ. Mẹ đã cống hiến tuổi xuân, tài sản lớn nhất là chồng, là con cho Tổ quốc. Bằng tấm lòng tôn kính, cảm phục, việc xuất bản quyển kỷ yếu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Cà Mau” thể hiện trách nhiệm và là món quà mang nặng nghĩa tình của Ðảng bộ và Nhân dân tỉnh Cà Mau gửi đến các Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) còn sống, thay nén tâm hương dâng lên những mẹ đã khuất.

Chuyện về liệt sĩ nằm lại vùng đất lửa

Cách đây 5 năm, trong chuyến về nguồn cùng Tỉnh đoàn Cà Mau, đó là lần thứ 3 tôi được đặt chân đến Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn (tỉnh Quảng Trị). Mang theo tấm lòng của người con miền Nam đến thắp nén tâm hương cho những vị anh hùng của Tổ quốc, như một sự tình cờ kỳ diệu, giữa hơn 10 ngàn ngôi mộ liệt sĩ nằm lại ở vùng đất lửa, đoàn chúng tôi bất ngờ tìm được một phần mộ đặc biệt. Ðó chính là nơi an nghỉ của Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Xinh, quê tại xã Tân Lộc, huyện Thới Bình.

Những địa chỉ thiêng liêng

Trong 2 cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, lớp lớp những người con Cà Mau lên đường đánh giặc, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Ðể đổi lấy ngày độc lập, chỉ trên quê hương Cà Mau đã có 17.678 liệt sĩ, 16.467 thương binh, 2.510 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gần 17 ngàn người đang hưởng trợ cấp hằng tháng.

Làm đẹp địa chỉ đỏ

Trải qua hai cuộc chiến tranh ác liệt, xương máu của lớp lớp thế hệ ông cha đã thấm đẫm trên từng tấc đất quê hương. Ðể tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ, tại các xã, thị trấn trong huyện Ngọc Hiển đều xây dựng các đài tưởng niệm, nhà bia ghi danh liệt sĩ. Những công trình này vừa thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, vừa góp phần giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.